Vì thế, ông Đào Thanh đã lên chức cục trưởng. Đã mấy năm, ông
không đến thăm Xưởng phúc lợi. Hôm nay tan cuộc họp, ông đi dạo, tiện
chân ghé vào thăm. Từ lâu ông Đào Thanh biết hai anh chàng thọt xưởng
trưởng xưởng phó Xưởng phúc lợi đã không quản lý xưởng, đặt ra hai chức
này, chỉ là để làm vị, hữu danh vô thực, Lý Trọc trên thực tế đã là một
xưởng trưởng. Ông Đào Thanh còn biết, vào Xưởng phúc lợi chưa đầy sáu
tháng, Lý Trọc đã dẫn hai anh thọt, ba anh ngố, bốn anh mù, năm anh điếc
đến hiệu ảnh, chụp một tấm ảnh kỷ niệm toàn gia đình Xưởng phúc lợi, sau
đó đem theo tấm ảnh này, đi ô tô đường dài đến Thượng Hải. Trước khi lên
ô tô, Lý Trọc đã mua tại cửa hàng điểm tâm của bà Tô mười chiếc bánh bao
làm lương khô. Lý Trọc bôn ba ở Thượng Hải hai ngày, đi đến bảy cửa hiệu
và tám công ty. Đưa ảnh chụp kỷ niệm cả gia đình Xưởng phúc lợi cho mọi
người xem, chỉ từng người trên ảnh, nói với từng vị lãnh đạo các cửa hàng
và công ty, anh nào què thọt, anh nào ngớ ngẩn, anh nào mù, anh nào điếc.
Cuối cùng chỉ vào mình trong ảnh, nói:
- Chỉ còn lại một người này, không thọt, không ngớ ngẩn, không mù,
cũng không điếc.
Ở đâu Lý Trọc cũng được người ta đồng tình. Sau khi ăn xong mười
cái bánh bao, Lý Trọc đã có trong tay bản hợp đồng dài hạn gia công hộp
giấy của một công ty cỡ bự. Sau đó Xưởng phúc lợi mới có cảnh huy hoàng
hôm nay.
Khi ông Đào Thanh đi vào Xưởng phúc lợi, anh chàng thọt xưởng phó
vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Ông Đào Thanh hỏi xưởng trưởng ở đâu? Xưởng
phó thọt trả lời, xưởng trưởng đang làm việc trong phân xưởng. Ông Đào
Thanh giục anh ta đi gọi về, rồi bước vào phòng làm việc của xưởng
trưởng. Ông trông thấy bức ảnh chụp kỷ niệm toàn gia đình Xưởng phúc
lợi treo trên tường. Ông còn nhớ, lần trước đến thăm, trong phòng này có
hai chiếc bàn, hai anh chàng thọt đang đánh cờ, vừa đánh vừa hoãn, vừa
hoãn vừa chửi nhau. Bây giờ chỉ còn một cái bàn. Ông thấy hơi là lạ, có lẽ