- Em nộp lên ba trăm ngàn, không đạt chỉ tiêu này, em xin từ chức.
Ông Đào Thanh gật đầu hài lòng. Lý Trọc cuộn tờ giấy quyết định bổ
nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn, định bỏ vào túi. Ông Đào
Thanh chỉ giấy bổ nhiệm hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
Lý Trọc đáp:
- Em đem về nhà.
Ông Đào Thanh lắc đầu, bảo:
- Đúng là cậu không hiểu gì về quy chế, giấy bổ nhiệm này phải đưa
sang Ban Tổ chức lưu hồ sơ, hiện giờ cậu đã là cán bộ nhà nước.
- Em là cán bộ nhà nước rồi sao? - Lý Trọc nghệt mặt ra. Cậu nói -
Vậy em càng nên đem về cho anh Tống Cương xem. Ông Đào Thanh nhớ
tới cậu bé Tống Cương, vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu mười hai năm
trước. Lưỡng lự một lát, ông đã đồng ý cho Lý Trọc đem tờ giấy bổ nhiệm
về nhà cho Tống Cương xem. Nhưng ông yêu cầu buổi chiều phải giao trả.
Khi bước ra khỏi cửa, Lý Trọc cúi gập lưng chào ông. Lý Trọc nói một
cách chân thành:
- Cảm ơn Đào Cục trưởng đã cho em làm xưởng trưởng!
Ông Đào Thanh vỗ vai Lý Trọc nói:
- Cảm ơn gì, cậu đều đã tiền trảm hậu tấu.
Nghe bốn chữ "tiền trảm hậu tấu", Lý Trọc cười hì hì. Khi bước ra
khỏi Cục dân chính, một lần nữa buột ra khỏi mồm Lý Trọc, bốn chữ "tiền
trảm hậu tấu" đã hoàn toàn biến mùi.