cơm và thức ăn đang đầy mồm, khiến lời nói không chính xác. Tống Cương
nhè cơm rau ra lòng bàn tay, thở sâu một hơi, reo lên:
- Lý Trọc, em đúng là...
Bình tĩnh, tự tin, Lý Trọc đã uốn nắn lời nói của Tống Cương:
- Là Lý xưởng trưởng.
- Lý xưởng trưởng, em đúng là Lý xưởng trưởng!
Tống Cương sướng quá, nhảy tâng tâng trong nhà, luôn mồm kêu "Lý
xưởng trưởng", nắm tay đang bóp cơm rau, đấm ba quả liền vào trúng ngực
Lý Trọc. Cơm rau trong nắm tay bắn tung toé, bắn cả vào mặt Lý Trọc. Lý
Trọc lau mặt, cười khoái chí. Nắm đấm của Tống Cương vẫn giáng vào
ngực thằng em. Lý Trọc nhảy lên, né tránh quả đấm của ông anh. Giống
như khi Tống Cương xách túi du lịch từ nhà quê trở về, hai anh em nhảy
tâng tâng, nô đùa trong nhà. Lần này là Tống Cương đuổi đánh Lý Trọc.
Thằng em chạy lung tung khắp nhà, tránh quả đấm của ông anh. Ghế bị hai
anh em đẩy đổ chỏng chơ ra nền nhà. Bàn cũng bị xẹo xọ. Cơm và thức ăn
trong bát vãi hết ra mâm. Đến lúc này, Tống Cương mới thôi đuổi đấm.
Nhớ đến nắm tay vẫn còn bám cơm rau vừa nhổ ra, Tống Cương lấy dẻ lau
tay, thu dọn cơm và thức ăn, dựng ghế đổ lên, sau đó làm một động tác rất
điệu "xin mời", nói với Lý Trọc đang vừa cười vừa thở hổn hển:
- Lý xưởng trưởng, mời ăn cơm.
Lý Trọc vừa thở, vừa lắc đầu nói:
- Em đường đường là Lý xưởng trưởng, phải ăn mì Tam Tiên.
Tống Cương sáng mắt lên, vẫy tay bảo:
- Đúng, ăn mì Tam Tiên, chúc mừng.