cũng hai lần đứng lại dõng dạc đọc. Về đến nhà, Tống Cương nói, để mình
cất giữ giấy này, sợ Lý Trọc giữ, về sau sẽ thất lạc. Nghe Tống Cương nói
vậy, với giọng nói sặc mùi Đào Cục trưởng, với nét mặt đầy vẻ Đào Cục
trưởng, Lý Trọc nói:
- Đúng là anh không hiểu gì về quy chế. Giấy bổ nhiệm này phải đem
đến Ban tổ chức lưu hồ sơ. Em bây giờ đã là cán bộ nhà nước.
Lời nói của Lý Trọc khiến Tống Cương càng phấn khởi. Tống Cương
cảm thấy em trai mình rất giỏi giang. Anh nâng niu tờ giấy bổ nhiệm trên
tay, đọc lần cuối cùng như nuốt từng chữ. Đọc xong nghĩ ngay đến chuyện
sau này không bao giờ được đọc nữa, vẻ mặt Tống Cương tỏ ra tiếc nuối.
Tống Cương chợt loé lên một ý nghĩ, lập tức lấy ra một tờ giấy trắng, dùng
mực đen nắn nót chép lại tờ giấy quyết định bổ nhiệm, vẽ lại cẩn thận con
dấu. Lý Trọc cứ rối rít khen Tống Cương vẽ con dấu còn thật hơn con dấu
thật. Vẽ xong, Tống Cương cười như trút được gánh nặng, trả Lý Trọc tờ
giấy bổ nhiệm, cầm tờ của mình, nói một cách đắc ý:
- Từ nay trở đi chúng ta có thể xem tờ này.
Tiền lương của hai anh em do Tống Cương quản lý. Chi tiêu thứ gì
Tống Cương đều bàn với Lý Trọc, phải được Lý Trọc đồng ý. Sau khi Lý
Trọc chính thức làm xưởng trưởng, Tống Cương tự quyết định sắm cho
thằng em đôi giày da đen. Tống Cương bảo, Lý Trọc là xưởng trưởng rồi,
không thể cứ đi mãi đôi giày đá bóng cũ rách, nên đi một đôi giày da đen
bóng loáng. Thấy ông anh mua cho mình, Lý Trọc mừng lắm. Lý Trọc bấm
ngón tay, tính từ bí thư chủ tịch huyện cho đến các cục trưởng, từ các cục
trưởng đến các xưởng trưởng mấy xưởng lớn, Lý Trọc nói, những người có
chức danh, có thân phận của thị trấn Lưu, ai ai cũng đi giày da đen. Lý Trọc
đắc ý:
- Em cũng là một người có danh phận.