mông đàn bà trong nhà vệ sinh, thị trấn Lưu chưa bao giờ lại xảy ra việc gì
khiến mọi người hào hứng. Họ bảo, thị trấn Lưu năm sau trầm buồn, tẻ nhạt
hơn năm trước. Dân chúng càng sống càng tiêu cực. Bây giờ khá rồi, Lý
Trọc trở lại giang hồ. Chuyện rôm rả vẫn là tin thời sự sốt dẻo Lâm Hồng.
Lý Trọc bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của dân chúng. Lý Trọc bảo
đó là "hiến máu". Cậu vỗ ngực, nói bô bô:
- Khắp thiên hạ không có ai như ta có thể hiến máu cho tình yêu.
Người già cả thị trấn Lưu nói chuyện còn có vẻ lịch lãm, các cụ bảo:
- Những người có tên tuổi, làm việc gì cũng có tiếng tăm.
Lời nói này truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc nghe khoái lắm, gật gù
bảo:
- Danh nhân mà, chuyện thị phi bao giờ chẳng nhiều hơn người
thường.
Lý Trọc đã từng đánh nhà văn Lưu. Bây giờ cậu cũng mắc chứng
hoang tưởng. Lý Trọc phân vân nghĩ trước nghĩ sau, tại sao khi đi qua bên
mình, Lâm Hồng đi sát thế? Mái tóc đuôi sam dài bấm gót của nàng bay
tung lên, chỉ tí tí nữa là chạm vào chóp mũi mình. Lý Trọc tống ráo vào
một lò những suy nghĩ ngông cuồng về tình yêu son sắt và về những lời
đồn thổi khuếch đại. Cậu khẳng định Lâm Hồng đã yêu mình. Cho dù chưa
yêu, cũng sắp yêu. Lý Trọc nghĩ, hôm ấy trên cầu và trên đường phố đông
người quá. Nếu là đêm khuya thanh vắng không một bóng người, chắc chắn
Lâm Hồng sẽ dửng chân, chắc chắn Lâm Hồng sẽ âu yếm nhìn kỹ mình,
thu hết vào mắt, khắc vào trái tim từng sợi thần kinh, từng mạch máu trong
da trong thịt, trên mặt Lý Trọc. Sau đó Lý Trọc cười nhăn nhở nói với anh
Tống Cương:
- Cô Lâm Hồng có ý tứ với em.