Nhà thơ Triệu cũng vừa đi đến dãy phố thứ ba này. Anh ta nghe rõ lời
bọn trẻ con bàn nhau thầm nghĩ đến chuyện Lý Trọc đã từng đe đánh mình,
đánh cho ra bản sắc của nhân dân lao động, bổng dưng anh ta nở nụ cười
ranh mãnh, vẫy tay gọi năm cậu bé. Năm cậu đi đến trước mặt. Nhà thơ
Triệu khe khẽ bảo chúng:
- Là "giao hợp".
Năm cậu bé nhìn nhau, cảm thấy hơi giông giống hai chữ đó, lại cũng
khang khác. Nhà thơ Triệu nói lại một lần nữa chắc như đinh đóng cột:
- Chắc chắn là "giao hợp" mà!
Năm cậu bé lập tức gật đầu. Chúng hớn hở, tung ta tung tẩy đi tới
Xưởng dệt kim. Đến ngoài cổng Xưởng dệt kim, năm cậu bé hô ầm ĩ.
Trông thấy ông già gác cổng trong phòng thường trực, chứng hô rõ to vào
cánh cổng sắt đang đóng:
- Lý Trọc muốn giao hợp với ông.
Ông già trong phòng thường trực lúc đầu thấy lạ, dỏng tai nghe. Bọn
trẻ con hô ba lần, ông mới nghe rõ. Nổi giận đùng đùng, ông vớ luôn chiếc
cán chổi đằng sau cửa xông ra. Năm cậu bé hốt hoảng chạy tán loạn. Ông
già vung cán chổi buột mồm chửi toáng lên:
- Về mà đ. mẹ, đ. bà chúng mày...
Năm cậu bé lại tụ họp với nhau, nói với ông già một cách hết sức oan
uổng:
- Lý Trọc sai chúng cháu...
- Đ. mẹ thằng Lý Trọc - ông già chọc cái cán chổi xuống đất bảo - Nó
dám đến giao hợp với ta ư? Ta sẽ thọc nát lỗ đít nó ra cho mà xem.