Năm cái đầu trẻ con lắc lia lịa như năm cái trống bỏi, chúng nói với
ông già:
- Ô! Không phải với ông, với Lâm Hồng...
- Với ai cũng không được - Ông già nghiêm giọng, nói - Có là mẹ đẻ
nó cũng không được.
Năm cậu bé không dám đi đến gần cổng Xưởng dệt kim. Chúng nấp
đằng sau gốc cây xa xa, nhìn chằm chằm ông già phòng thường trực. Hễ
ông già đi ra, là chúng ù té chạy. Ông già đi vào phòng, chúng lại len lén
chạy vào sau gốc cây thò đầu nhòm ngó. Theo chỉ thị của Lý Trọc, chúng
phải chờ y như mèo chờ chuột ban đêm, cho đến khi tiếng còi tan ca của
Xưởng dệt kim nổi lên. Sau đó trông thấy Lâm Hồng cùng đám công nhân
nữ đi ra. Trong năm cậu bé có hai cậu biết ai là Lâm Hồng. Hai cậu bé này
vẫy mạnh tay gọi Lâm Hồng. Ba cậu kia cứ nhìn như dán mắt vào ông già
phòng thường trực, chẳng khác nào lính gác. Hai cậu bé hạ thấp giọng khẽ
gọi:
- Chị Lâm Hồng, chị Lâm Hồng...
Lâm Hồng đang cười cười nói nói với chị em khác.
Nghe thấy tiếng trẻ con gọi có vẻ thần bí, cô đã dừng chân một cách
hiếu kỳ, nhìn năm cậu bé sau gốc cây. Các nữ công nhân khác cũng đứng
lại. Các cô cười khúc khích trêu Lâm Hồng đúng là tên đẹp vang xa, ngay
đến trẻ con mặc quần thủng đít cũng biết. Giữa lúc này, năm cậu bé đồng
thanh cất tiếng:
- Anh Lý Trọc muốn giao hợp với cô!
Có một cậu còn giải thích với Lâm Hồng:
- Tức là cái anh Lý Trọc nhòm trộm mông cô trong nhà vệ sinh ấy mà.