- Cô ấy khóc.
Lý Trọc ngạc nhiên nói với Tống Cương:
- Xúc động thế đấy.
Lý Trọc tiếp tục hỏi chúng với đầy vẻ chờ đợi:
- Chắc cô ấy đỏ ửng mặt!
Năm cậu bé tiếp tục lắc đầu:
- Mặt cô ấy trắng ra, tái đi.
Lý Trọc nghi hoặc nhìn Tống Cương.
- Không phải, mặt cô ấy nên đỏ chứ anh nhỉ?
- Trắng ra, tái đi - Bọn trẻ con nhao nhao nhắc lại.
Lý Trọc bắt đầu nghi ngờ, nhìn năm cậu bé. Lý Trọc hỏi:
- Hay là chúng mày gọi sai?
- Không - bọn trẻ con nói - Chúng em hô "Anh Lý Trọc muốn giao
hợp với cô". Chúng em còn hô cả câu "Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
- Chết cha tôi rồi - Lý Trọc kêu oai oái. Như con dã thú, anh ta quát
bọn trẻ con - Ai bảo bọn mày hô "giao hợp"! Mẹ kiếp! Đứa nào bảo bọn
mày hô "giao hợp"?
Năm thằng bé run cầm cập, nói lắp ba lắp bắp.
Chúng không biết nhà thơ Triệu. Chúng nói đi nói lại, cũng không sao
nói rõ người ấy là ai. Chúng vừa lùi vừa nói, cuối cùng ù té chạy. Lý Trọc