điên tiết, sắc mặt từ nhợt nhạt đến tái xanh, còn nhợt nhạt tái xanh hơn cả
sắc mặt Lâm Hồng. Lý Trọc vung nắm đấm quát tháo:
- Thằng khốn nạn, kẻ thù giai cấp, tao nhất định phải khui mày ra, nhất
định phải thực hành chuyên chính vô sản đối với mày...
Lý Trọc tức đến nỗi cứ thở hổn hà hổn hểnh như kéo bễ trong lồng
ngực. Tống Cương vỗ vai em nói, bực tức cũng vô ích. Tốt nhất vẫn là mau
mau đi xin lỗi cô Lâm Hồng.
Chiều hôm sau, lúc hết giờ làm việc, Lý Trọc và Tống Cương cùng
đứng ở cổng Xưởng dệt kim. Tiếng còi tan tầm Xưởng dệt kim cất lên, khi
chị em công nhân trong xưởng lũ lượt đi ra, Lý Trọc hơi căng thẳng. Anh ta
bảo mình sắp sửa giơ đầu chịu báng, dặn Tống Cương đứng một bên quan
sát, nhìn sắc mặt nghe lời nói, thấy chỗ nào không đúng, phải khẩn trương
kéo áo anh ta.
Từ xa, Lâm Hồng đã trông thấy Lý Trọc đứng ngoài cổng. Cô nghe
thấy các cô bên cạnh sửng sốt kêu lên từng tiếng. Cô sa sầm nét mặt đi ra.
Khi nhìn thấy Tống Cương bên cạnh Lý Trọc, tự dưng cô nhìn thêm một
cái. Đây là lần đầu tiên Lâm Hồng chú ý đến anh chàng Tống Cương thân
hình cao lớn chững chạc, nét mặt khôi ngô tuấn tú.
Khi trông thấy Lâm Hồng từ cổng đi ra, Lý Trọc đau khổ nói với cô:
- Chào Lâm Hồng, xin lỗi, cô đã hiểu lầm! Mấy thằng nhóc mất dạy
hôm qua đã nói sai! Tôi đâu có bảo chúng nói "giao hợp", tôi bảo chúng nói
"cầu hôn". Lý Trọc này muốn cầu hôn với Lâm Hồng?
Số chị em công nhân lũ lượt đi ra nghe thấy giọng nói đau khổ, nhìn
thấy vẻ mặt thiểu não của Lý Trọc, cười túm tụm lại với nhau. Lâm Hồng
phẫn nộ tới mức tê đại Cô lạnh lùng đi qua bên cạnh Lý Trọc. Lý Trọc bám
sát theo sau cô, giơ nắm đấm đập thình thịch vào ngực mình. Anh ta làm
cho tiếng đấm ngực thình thịch ăn nhịp với giọng nói của mình: