chặt thằng em kéo lại. Tống Cương bảo đừng đuổi theo nữa. Lý Trọc mới
hậm hực dừng chân, với ánh mắt dạt dào yêu thương trìu mến, nhìn bóng
sau lưng của Lâm Hồng xa dần.
Sau đó hai anh em đi về nhà. Lý Trọc không hề có cảm giác thất bại.
Anh ta vẫn bước đi với khí thế hiên ngang. Trái lại Tống Cương y như kẻ bị
người yêu đá đít, bị tình yêu đào thải, cúi đầu chán nản đi bên cạnh Lý
Trọc. Buồn rười rượi, Tống Cương bảo Lý Trọc:
- Anh cảm thấy Lâm Hồng không có ý tứ với em.
- Nói láo - Lý Trọc nói xong, lại tự tin thêm một câu: - Không thể
không có ý tứ.
Tống Cương lắc đầu nói:
- Nếu cô ấy có ý tứ với em, sẽ không nói câu khó nghe như thế.
- Anh biết cái đếch gì? - Lý Trọc dạy bảo Tống Cương một cách lõi
đời - Đàn bà là như vậy, càng yêu anh, cô ta càng giả bộ chán ghét anh. Khi
cô ta muốn được anh, lại giả vờ không cần anh.
Tống Cương cảm thấy Lý Trọc nói rất có lý. Nhìn Lý Trọc một cách
kinh ngạc, Tống Cương hỏi:
- Làm sao cậu biết được những điều này?
- Kinh nghiệm xã hội mà! - Lý Trọc đắc ý nói - Anh thử nghĩ, em
thường hay họp hành với các vị xưởng trưởng, bọn họ đều là người từng
trải, đều thông minh, người nào cũng bảo vậy.
Tống Cương khâm phục, gật gật đầu. Tống Cương bảo, Lý Trọc tiếp
xúc với những người khác nhau, tầm nhìn cũng khác nhau. Giữa lúc đó, Lý
Trọc bỗng kêu lên một tiếng. Anh ta bảo: