- Lâm Hồng ơi? Có trời đất, có lương tâm.
Lý Trọc không hề để ý đến tiếng cười hì hì, khúc khích của chị em
công nhân Xưởng dệt kim. Anh ta tiếp tục bộc bạch một cách đau khổ:
- Mấy thằng nhóc mất dạy đó đúng là nói sai, có một kẻ thù giai cấp
đang phá hoại...
Lòng đầy căm phẫn, Lý Trọc không còn đấm vào ngực mình nữa. Anh
ta bắt đầu huơ tay loạn xạ trên đầu.
Anh ta nói:
- Kẻ thù giai cấp đã phá hoại tình cảm cách mạng của giai cấp vô sản
chúng ta, cố ý bảo mấy thằng nhóc mất dạy nói "giao hợp". Cô Lâm Hồng,
cô an tâm, mặc dù kẻ thù giai cấp ẩn nấp sâu đến mấy, mẹ kiếp, tôi nhất
quyết phải khui ra bằng được, nhất quyết phải thực hành chuyên chính cách
mạng của giai cấp vô sản đối với hắn...
Sau đó Lý Trọc nói một cách ý vị:
- Xin chớ quên đấu tranh giai cấp Lâm Hồng nhé!
Cuối cùng, đã đến lúc không thể nào nín nhịn được nữa, Lâm Hồng
quay lại nhìn Lý Trọc bám sau lưng đang lải nhải. Nghiến tăng mím lợi,
Lâm Hồng nói một câu khó nghe nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.
- Mày đâm đầu chết quách đi!
Câu nói này khiến Lý Trọc đang sục sôi nghĩa khí bỗng dưng sững
người, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khi chị em công nhân Xưởng dệt kim đều đã đi qua, khi những tiếng
cười đùa của họ trên đau khổ của người khác đều đã bay theo gió, Lý Trọc
mới hoàn hồn. Anh ta vừa định rảo bước đuổi theo, Tống Cương đã bám