Đám đông chí choé. Tám chàng què mù điếc hét đến bốn lần, quần
chúng mới nghe rõ. Nhưng quần chúng biết gạn đục khơi trong, giữ cái tinh
hoa bỏ chỗ rườm rà, tự động cải biên khẩu hiệu. Họ chỉ hô có bốn chữ.
- Đệ nhất phu nhân! Đệ nhất phu nhân! Đệ nhất phu nhân!
Lý Trọc mắt sáng long lanh, xúc động hét to:
- Tiếng hô của đồng bào cao lắm! Tiếng hô của đồng bào to lắm...
Lâm Hồng lúc này đã ngẩng đầu lên, vô cùng sửng sốt nhìn đám đông
đen ngòm, cô quay lại. Chợt xảy ra chuyện bất ngờ. Một trong ba chàng dở
hơi vốn đã bịt mồm, khi ngẩng lên nhìn Lâm Hồng, trông thấy sắc đẹp trần
gian. Anh chàng ngớ ngẩn này lập tức không làm chủ được bản thân, đẩy
mạnh anh chàng mù trước mặt, dang hai tay đuổi Lâm Hồng. Nước dãi
chảy dề dề, anh ta luôn miệng nói:
- Cô em, ôm nào, cô em, ôm nào...
Đầu tiên dân chúng tỏ ra kinh ngạc, những tiếng xôn xao bàn tán to
nhỏ nổi lên trầm bổng, sau đó bùng lên những tiếng cười lớn như máy bay
ném bom oanh tạc. Lý Trọc không ngờ giữa chừng đã lòi ra một thằng ngố
máu gái. Anh ta luôn mồm chửi "đ. mẹ", xông ra kéo thằng ngố máu gái,
khẽ quát:
- Mẹ kiếp! Thằng dở hơi máu gái này, mày quay về cho tao.
Gã cố sức dẫy khỏi tay Lý Trọc, tiếp tục kêu, đuổi theo Lâm Hồng:
- Cô em, ôm nào...
Lý Trọc xông ra một lần nữa. Lần này ôm chặt anh chàng ngớ ngẩn,
khẽ nói lý với anh ta: