còn lại những âm thanh lẻ tẻ. Lý Trọc giơ ngón tay trỏ lên mép, huýt sáo
quay một vòng. Quay một trăm tám mươi độ, người Lý Trọc chao đi suýt
ngã. Cuối cùng quần chúng im phăng phắc. Lý Trọc nói với đám đông:
- Mọi người phối hợp một chút, được không?
- Được! - Đám đông đồng thanh trả lời.
Lý Trọc hài lòng gật gật đầu. Tiếng nói của quần chúng lại nổi lên rời
rạc. Lý Trọc vội vàng để ngón tay lên miệng huýt sáo, quay người lại.
Tiếng còi tan ca vẫn chưa nổi lên. Lưu xưởng trưởng của Xưởng dệt
kim là một con ma thuốc lá có tiếng tăm của thị trấn Lưu chúng tôi. Ông
Lưu vừa hút thuốc, vừa dẫn mấy người đi ra cổng. Nghe nói Lý Trọc đã
kéo quân áp sát dưới thành, gần như dẫn dân chúng cả thị trấn đến. Lưu
xưởng trưởng hơn ba mươi tuổi, mỗi ngày hút ba bao thuốc, từ sáng đến tối
không lúc nào rời thuốc. Vừa hút thuốc vừa đi ra, trông thấy đám đông đen
ngòm như mây đen, Lưu xưởng trưởng giật mình nghĩ bụng, tay Lý Trọc
đúng là một tên khốn nạn không hơn không kém. Hai người thường xuyên
đi họp với nhau. Họ là người quen cũ.
Từ rất xa, Lưu xưởng trưởng đã vẫy tay chào Lý Trọc, sốt sắng gọi:
- Lý xưởng trưởng, Lý xưởng trưởng.
Đi đến bên Lý Trọc, Lưu xưởng trưởng quên điếu thuốc lá thơm sắp
cháy đến ngón tay, khe khẽ trách anh ta:
- Lý xưởng trưởng, anh làm gì vậy? Anh xem này, bịt kín hết cổng rồi,
công nhân tan tầm về nhà thế nào?
Lý Trọc cười hì hì nói: