cách mạng văn hoá, chưa bao giờ chỉ trong chốc lát đã trông thấy người
đông như kiến cỏ thế này. Sau đó ông nói một câu hóm hỉnh:
- Tôi cứ tưởng Mao chủ tịch đến.
Có người nói một cách tỉnh khô, không hề có cảm giác dí dỏm:
- Mao chủ tịch qua đời đã mấy năm.
- Tôi biết - ông già gác cổng cụt hứng nói - Ai chả biết Mao chủ tịch -
Người đã chết!
Đội ngũ cầu hôn của Lý Trọc đứng ở cổng Xưởng dệt kim. Lý Trọc
bảo mười bốn trung thần xếp thành hai hàng. Hàng trước là hai anh chàng
thọt, bốn anh mù và hai anh điếc biết nói. Hàng sau là ba anh chàng ngớ
ngẩn và ba anh điếc không biết nói. Lý Trọc đã luyện tập hẳn một buổi
sáng trong phân xưởng. Anh ta hướng dẫn tám anh què mù điếc ở hàng
đằng trước tập hô đồng thanh, bảo ba anh điếc không biết nói ở hàng đằng
sau tập vỗ tay thật kêu. Còn ba anh dở hơi, Lý Trọc rút kinh nghiệm khi
ông Đào Thanh đến thăm xưởng lần trước, biết băng đóng dầy ba thước
không phải chỉ lạnh một ngày, biết đến lúc cần hô "Lâm Hồng", các vị nhà
ta lại hô thành "Lý xưởng trưởng". Lý Trọc bỏ ra cả một buổi sáng dạy ba
anh dở hơi giơ hai tay bịt mồm như thế nào, lo nhất là chuyện ba anh chàng
dở hơi này. Đã đứng ở cổng Xưởng dệt kim, Lý Trọc còn bắt ba anh này tập
ba lần bịt chặt mồm. Lý Trọc giơ hai tay lên cạnh mồm, sáu bàn tay của ba
anh dở hơi lập tức nhất loạt giơ lên bịt mồm. Lý Trọc cẩn thận kiểm tra
từng người. Vô cùng hài lòng, Lý Trọc nói với ba anh:
- Bịt tốt lắm, kín như bưng.
Lúc này tiếng người sôi động. Lý Trọc quay về hướng dân chúng đông
nghìn nghịt. Hai cánh tay anh ta giơ lên, rồi hạ mạnh xuống, giống như
nhạc trưởng lừng danh thế giới Callaian, hai cánh tay Lý Trọc giơ lên bảy
lần, bỏ xuống bảy lần, tiếng ồn của dân chúng cuối cùng đã lắng xuống, chỉ