Lý Trọc đập bàn đánh bốp một tiếng, nói bô bô với Tống Cương:
- Anh Tống Cương, anh thật xứng đáng là quân sư quạt mo của em.
Đã nói là làm, buổi chiều hôm sau, Lý Trọc đem quân áp sát dưới
thành. Lý Trọc dẫn mười bốn trung thần thọt ngố mù điếc, nghênh ngang
giễu qua phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Rất đông dân chúng thị trấn Lưu
đã nhìn thấy tận mắt cảnh tượng náo nhiệt lúc bấy giờ. Họ cười đau cả
bụng, khản cả cổ. Lý Trọc cứ lo hai thằng què đi chậm quá tụt lại phía sau,
đã cho họ đi trước tiên. Thế là cả đội hình đi cầu hôn, hành quân về phía
trước rời rạc, loạc choạc và trục trặc liên tục. Hai anh chàng què dẫn đầu
một anh què chân trái, một anh què chân phải, cứ đi, đi mãi, một anh đi ra
tận mép ngoài cùng bên trái đường phố, một anh đi tận ra mép ngoài cùng
bên phải đường phố, khiến ba anh chàng dở hơi đi đằng sau đâm ra lưỡng
lự bước sang bên trái mấy bước, lại quay trở về, bước sang bên phải mấy
bước. Ba anh dở hơi tay khoác tay ra vẻ đồng tâm hợp lực, lúc đi sang trái
khi đi sang phải, làm cho bốn anh mù chống gậy trúc dò đường va nhau
choáng váng, ngã quay lơ ra đất, lại lồm cồm bò dậy, chỉ có một anh vẫn đi
lên phía trước, còn hai anh kia quay về phía sau, một anh đi ra mép đường
bị cây ngô đồng chắn lối, chiếc gậy trúc trong tay anh ta cứ chọc chọc chỉ
chỉ vào cây ngô đồng, luôn mồm gọi:
- Lý xưởng trưởng, Lý xưởng trưởng, đây là chỗ nào?
Lý Trọc bận toát mồ hôi, vừa dìu hai anh mù đi về phía sau quay
người lại, thì anh mù đi đúng đường về phía trước lại bị ba anh dở hơi va
ngã. Trong khi anh mù ở chỗ cây ngô đồng vẫn ra rả kêu cứu. May mà còn
có năm anh điếc. Lý Trọc vung tay dậm chân chỉ huy bọn họ, bảo họ không
đi thành một hàng, đi tách ra từng người, một người đi dắt anh mù trước
cây ngô đồng về, hai người trông nom cẩn thận ba anh dở hơi phía trước,
còn hai anh nữa khẩn trương đi giúp anh mù ngã ra đất. Như nhảy múa trên
đường phố, Lý Trọc chạy lên chạy xuống chỉ huy năm anh chàng điếc vừa
chỉ huy, vừa còn chỉ vào tai mình, nói với dân chúng bên đường phố: