Nghe nói thế, Lý Trọc rất buồn, thẳm nghĩ, tên khốn nạn này lại dám
rủa Tống Cương chết. Nhà thơ Triệu vẫn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt
mỗi lúc một khó chịu của Lý Trọc. Tự coi mình thông minh, anh ta nói tiếp:
- Việc này giống như câu chuyện bác nông dân và con rắn. Trông thấy
một con rắn rét cóng trên đường, bác nông dân liền ủ nó lên ngực, sau khi
ấm lại, nó đã cắn chết bác nông dân...
Cuối cùng quên hết tất cả, nhà thơ Triệu bảo Lý Trọc:
- Cậu là bác nông dân. Tống Cương là con rắn.
Lý Trọc nổi giận đùng đùng, túm áo nhà thơ Triệu, quát:
- Mẹ kiếp! Nhà ngươi mới là nông dân. Mẹ kiếp! Nhà ngươi mới là
con rắn!
Nhà thơ Triệu sợ hết hồn, sắc mặt xám ngoét. Mắt nhìn quả đấm cả thị
trấn Lưu phải khiếp sợ của Lý trọc giơ lên, nhà thơ Triệu vội vàng giơ hai
tay ôm nắm đấm của Lý Trọc, hớt hơ hớt hải nói:
- Bớt giận, Lý xưởng trưởng, xin anh bớt giận. Tôi nói thế là có ý tốt,
là nghĩ cho anh...
Lý Trọc do dự, cảm thấy nhà thơ Triệu hình như có ý tốt bỏ nắm đấm
xuống, buông tay túm áo nói cảnh cáo:
- Mẹ kiếp, nhà ngươi nghe đây, Tống Cương là người anh em của ta,
cho dù trời long đất lở, Tống Cương vẫn là người anh em của ta. Nếu nhà
ngươi còn dám nói xấu Tống Cương một câu, ta sẽ... - Lý Trọc ngừng một
lát, anh ta lưỡng lự giữa hai chữ "đánh" và "giết" sau đó đã dứt khoát chọn
chữ "giết", anh ta nói - Ta sẽ giết nhà ngươi.