nhiều nhất lên tới hơn một trăm lần. Anh trả lời ít nhất cũng năm sáu lần.
Có một vài anh bị truy bức dữ quá, đành phải chui đầu vào thòng lọng, hay
kề dao bài vào cổ, thành khẩn thề thốt:
- Chỉ cần em ra lệnh một tiếng là anh chết ngay đứ đừ.
Lúc này nhà thơ Triệu vẫn độc thân, bạn gái trước đi theo người khác,
nhà thơ Triệu đang trong thời kỳ trống vắng tình vêu. Anh ta vui mừng trên
đau khổ của cánh đàn ông thị trấn Lưu, nghĩ bụng những kẻ bỏ đi ấy chịu
khổ là đáng đời. Nhà thơ Triệu tuyên bố, anh ta sẽ không tìm một bạn gái
khiến mình tự sát vì cô ấy, chỉ tìm bạn gái vì anh mà tự sát. Nhà thơ Triệu
nói như đếm của quí trong nhà:
- Các người xem Mạnh Khương Nữ, các người xem Chúc Anh Đài...
Tình vêu chân chính đều là nữ vì nam mà tự sát.
Nhà thơ Triệu cảm thấy mình và Lý Trọc có sự đồng cảm, đều mất
mát vì Lâm Hồng. Từ sau ngày nhà văn Lưu bị ăn đòn, nhà thơ Triệu luôn
luôn né tránh Lý Trọc. Mấy lần gặp trên phố gần đây, Lý Trọc đều gật đầu
với nhà thơ Triệu rồi đi. Cảm thấy mình đã an toàn, anh ta bắt đầu sán đến
làm quen. Gặp Lý Trọc trên phố lớn, nhà thơ Triệu chào bước đến, sốt sắng
hỏi:
- Chào Lý xưởng trưởng, gần đây có khỏe không?
- Khỏe cái con củ bin - Lý Trọc trả lời một cách xấc xược.
Nhà thơ Triệu cười hì hì, vỗ vai Lý Trọc, nói thao thao bất tuyệt trước
mặt dân chúng qua đường. Anh ta bảo Lý Trọc hoàn toàn không nên cứu
Tống Cương treo cổ tự sát. Tống Cương sống lại đã nẫng mất Lâm Hồng
của Lý Trọc. Nếu Tống Cương không sống lại... Nhà thơ Triệu nói:
- Cán cân tình yêu chẳng phải đã ngả sang bên cậu!