bết máu, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, dựa vào nhau mà sống. Lý
Trọc chắc mẩm như thế, Tống Cương sẽ xấu hổ cúi đầu, dứt khoát sẽ nghĩ
lại, nhường Lâm Hồng cho mình. Lý Trọc giương giương đắc ý, cảm thấy
đây mới là một kế hiểm độc, hơn nữa còn là một kế có đọc tố cao. Lý Trọc
chờ mãi đến khuya, chờ đến nỗi, hai mắt díp lại. Tống Cương vẫn chưa về.
Lý Trọc dành phải cười khẩy lên giường nằm ngủ. Trước khi lên giường,
Lý Trọc nhìn quanh nhà một lượt nghĩ bụng, sư chạy được, chạy sao nổi
chùa, cho dù Tống Cương có tài năng tày trời, cũng phải về nhà, đến lúc ấy
mình sẽ dùng kế đánh vào tình cảm.
Sang ngày thứ ba, Lý Trọc đi làm về, trông thấy tiền và chìa khoá để
trên bàn, biết đã to chuyện, biết sư đã bỏ đi không cần chùa nữa. Lý Trọc
điên tiết cứ giở đi giở lại rối tinh rối mù trong nhà, chửi một lượt tất cả
những từ ngữ khó nghe trong tiếng Trung Quốc, lại chìa hai câu tiếng Nhật
Bản học lỏm trong phim kháng chiến, còn muốn tìm cả mấy câu tiếng Anh.
Anh ta không biết một câu tiếng Anh nào, đành phải ngồi thừ trên giường.
Lý Trọc nghĩ bụng, mình đã coi thường Tống Cương. Tống Cương đã đọc
một nửa quyển "Binh pháp Tôn Tử" rách nát. Kế kích động tình cảm mình
chưa kịp dùng, Tống Cương đã áp dụng trước kế chuồn là thượng sách
trong ba mươi sáu kế.
Đêm nay lần đầu tiên Lý Trọc mất ngủ kể từ khi ra đời. Một tháng sau
đó, anh ta luôn luôn chán ăn thiếu ngủ. Anh ta gầy rộc đi và cũng ít nói.
Nhưng đi trên phố lớn, anh ta vẫn oai phong lẫm liệt. Lý Trọc trông thấy
Tống Cương mấy lần, lần nào Tống Cương cũng tránh xa. Anh cũng nhìn
thấy Lâm Hồng vài lần. Lần nào Lâm Hồng cũng đi cùng Tống Cương.
Lâm Hồng thân mật nắm tay Tống Cương, khiến anh ta trông thấy mà cay
đắng trong lòng. Sau đấy tống Cương đi xe đạp mác Vĩnh Cửu, người đẹp
Lâm Hồng ngồi trên gác ba ga, vù vù lướt qua bên cạnh Lý Trọc một cách
hết sức phô trương, Lý Trọc đã không phải chỉ đau khổ, mà còn cảm thấy
mất hết thể diện.