cổ đại, lại từ cổ đại cưỡi đến đương đại, khoái quá ông còn phải cưỡi đến
tương lai cho chúng mày trắng mắt ra...
Sau khi mối tình của Lâm Hồng và Tống Cương công khai, nỗi thấp
thỏm tình yêu lớn nhất của thị trấn Lưu chúng tôi, cuối cùng đã công bố,
những anh chàng chưa vợ mất hy vọng, đổ xuống như con bài đôminô.
Những anh chàng mất hy vọng này nhao nhao đi tìm các cô gái chưa chồng
khác. Thế là đám con trai con gái bày tỏ tình yêu của thị trấn Lưu chúng tôi
cứ mọc lên như nấm sau trận mưa xuân, làm cho phố lớn của thị trấn Lưu
chỗ nào cũng dạt dào mật ngọt, khiến ông già bà cả của thị trấn không sao
nhìn kịp. Họ giơ một ngón tay lên bảo:
- Hình như đều có cả rồi, anh nào cũng có người yêu riêng gã Lý Trọc
vẫn chưa.
Dân chúng thị trấn Lưu rất hiếm khi trông thấy Lý Trọc trên phố lớn.
Lý Trọc gầy rộc hẳn đi, như bị ốm nặng.
Cái đêm Tống Cương tự sát không thành, lao ra khỏi nhà một cách
sung sướng. Lý Trọc nổi cơn thịnh nộ, chửi mắng om sòm một tiếng đồng
hồ, sau đó lăn ra ngủ, ngáy sòng sọc tám giờ liền. Sáng sớm thức dậy thấy
giường Tống Cương vẫn bỏ không, Lý Trọc lục soát trong nhà ngoài sân
một lượt, không thấy dấu tích nào của Tống Cương. Anh ta không biết
Tống Cương đã chờ một đêm ở cổng nhà Lâm Hồng, cứ tưởng Tống
Cương lẩn tránh mình. Lý Trọc hắng giọng bảo:
- Anh ta tránh được một giờ, chứ không tránh được cả đời.
Hôm sau vẫn không thấy Tống Cương về. Đến tối ngồi trước bàn, Lý
Trọc nghĩ hết kế này đến kế khác đối phó với Tống Cương, nhưng không
có kế nào hiểm độc. Lý Trọc đành phải phủ quyết toàn bộ. Cuối cùng anh ta
nghĩ ra một kế kích động tình cảm, nghĩa là bá vai Tống Cương khóc khóc
mếu mếu, ôn lại những năm tháng còn bé, nước mắt ròng ròng, người bê