Tống Cương đạp chiếc xe Vĩnh Cửu sạch bóng, đèo Lâm Hồng xinh
đẹp, gặp ai cũng bóp chuông, chỉ không bóp chuông khi trông thấy Lý
Trọc. Lý Trọc vẫn đầy vẻ ngang tàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng
đi đến trước mặt. Lúc này trái lại Tống Cương chợt thấy chột dạ, hoảng hốt
quay đi, giống như trẻ con mắc lỗi. Anh ngoẹo hẳn đầu xuống đạp xe, y
như mắt mọc ở mang tai. Lâm Hồng thì khác, khi trông thấy Lý Trọc, cô
giục Tống Cương khẩn trương bóp chuông. Nhưng tiếng chuông anh phát
ra thường rời rạc, tiếng được tiếng mất, không sao reo lên nổi một chuỗi
tiếng giòn tan. Lâm Hồng biết Tống Cương thế nào rồi. Cô giơ tay ôm eo
Tống Cương, áp sát mặt vào lưng anh, nhìn Lý Trọc một cách đầy vẻ sung
sướng và ngạo mạn. Trông thấy Lý Trọc cố tình ra vẻ bình tĩnh, Lâm Hồng
cười khúc khích, nói bóng nói gió, chỉ gà mắng chó:
- Anh Tống Cương, anh nhìn kia, chó ngã xuống ao của nhà nào thế
nhỉ?
Nghe Lâm Hồng nói thế, mồm Lý Trọc lẩm bẩm phun ra một tràng dài
rặt những lời "đ. mẹ", còn dài hơn cả tiếng chuông của Tống Cương. Sau
đó nét mặt đầy vẻ mất mát thầm nghĩ, bạn gái mình cặp kè với người anh
em của mình, người anh em của mình cặp kè với bạn gái mình, mình đã
mất táo, đ. mẹ gà bay trứng vỡ, đ. mẹ rổ tre xúc tép, nhấc lên rổ không,
chẳng rớ được con nào. Nhìn chiếc xe Vĩnh Cửu của Tống Cương và Lâm
Hồng đi xa, Lý Trọc mới lấy lại được lòng tự tin. Anh ta lẩm bẩm nói một
mình:
- Đời còn dài, đứa nào là chó ngã xuống ao còn khó mà nói được...
Rồi tự động viên khích lệ mình, anh ta nói sùi bọt mép:
- Sau này ông sẽ sắm một chiếc xe mác Vĩnh Cửu kiểu siêu hạng,
đằng trước ngồi Tây Thi, đằng sau chở Điêu Thuyền, trong lòng ôm Vương
Chiêu Quân, lưng cõng Dương Quý Phi. Đem theo "tứ đại mỹ nhân" cổ đại,
đ mẹ, ông sẽ cưỡi hẳn bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ đương đại cưỡi đến