giờ cũng lấy búi sợi bông nhét dưới yên xe, lau cẩn thận bụi bám trên xe,
cho nên xe của Tống Cương lúc nào cũng bóng nhoáng. Mặc dù mưa gió
hay bão tuyết xe của Tống Cương vẫn không bám một hạt bụi, còn sạch
hơn cơ thể anh. Mỗi tháng anh cũng chỉ tắm gội bốn lần, nhưng xe đạp
Vĩnh Cửu của anh ngày nào cũng phải lau chùi.
Những ngày ấy, Lâm Hồng cảm thấy mình như một công chúa. Mỗi
buổi sáng khi tiếng chuông giòn tan vang lên ngoài cổng nhà mình, Lâm
Hồng biết xe riêng của mình - chiếc xe đạp mác Vĩnh Cửu bóng loáng - đã
đến. Lâm Hồng tươi cười ra khỏi cửa, ngồi nghiêng lên gác ba ga đến
Xưởng dệt kim làm việc, thưởng thức những ánh mắt hâm mộ của dân
chúng trên dọc đường. Mỗi lần tan tầm Lâm Hồng ra đến cổng nhà máy,
anh chàng Tống Cương giỏi giang đẹp trai và chiếc xe sạch bóng đã chờ
sẵn ở đó. Cô ngồi lên xe hạnh phúc, trước mặt là người đàn ông khiến cô
hạnh phúc, vừa lên cô đã nhắc nhở Tống Cương:
- Bóp chuông, mau mau bóp chuông.
Tống Cương nhanh chóng bóp chuông vang lên một chuỗi dài, quay
nhìn chị em bạn thợ trong xưởng tụt lại phía sau, tự dưng Lâm Hồng có
cảm giác mình đã vượt lên trước. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng
bạn phải cuốc bộ về nhà, còn mình đã có xe riêng.
Chỉ cần có Lâm Hồng ngồi trên xe, là tiếng chuông cứ vang lên không
ngớt. Dọc đường chỉ cần nhìn thấy người quen, là Lâm Hồng giục Tống
Cương bóp chuông. Lần nào Tống Cương cũng bóp thật mạnh một hồi
chuông dài bằng dãy Phố. Trong nụ cười tủm tỉm của Lâm Hồng đầy vẻ tự
hào. Cô cười và gật đầu chào hỏi những người quen gặp dọc đường.
Lúc này các ông bà già của thị trấn Lưu cảm thấy Tống Cương giống
như một người yêu. Họ nhận xét, Tống Cương ngồi trên xe trông y như
tướng quân cưỡi ngựa ngày xưa. Từng chuỗi tiếng chuông anh phát ra cứ
giòn tan giống như tiếng roi thúc ngựa.