Sau đó anh ngồi xuống thở hồng hộc gần ba mươi phút. Khi xuống xe, Lý
Trọc vẫn đang cơn khoái, hai tay vuốt ve chiếc xe Vĩnh Cửu bóng loáng
của Tống Cương, trở về cảm giác nhanh như gió như chớp vừa nãy, sau đó
nhìn Tống Cương ngồi trên đất thở phì phò, dồn dập. Bây giờ Lý Trọc mới
nhận ra Tống Cương đã đẩy xe chạy hết một dãy phố. Lý Trọc ngồi xuống,
khe khẽ đấm lưng cho anh, giống như cần phải giúp Tống Cương hít thở.
Anh ta bảo:
- Anh Tống Cương, anh giỏi quá, anh đúng là một cỗ máy nổ.
Nói xong Lý Trọc lại thấy tiếc. Anh ta bảo:
- Đáng tiếc anh là một cỗ máy giả, nếu anh là một cỗ máy thật, chúng
ta sẽ cùng đi Thượng Hải.
Tống Cương vừa thở vừa cười. Anh ôm bụng đứng lên nói:
- Lý Trọc, sau này em cũng sẽ có một chiếc xe đạp. Đến khi ấy chúng
mình cùng đạp đi Thượng Hải.
Mắt Lý Trọc sáng loáng như chiếc xe mác Vĩnh Cửu của Tống Cương.
Anh ta vỗ lên cái đầu trọc lóc của mình, nói:
- Đúng, sau này em cũng có xe đạp, chúng ta cùng đạp đi Thượng Hải.
Lúc này Tống Cương đã trở lại trạng thái bình thường. Do dự một lát,
Tống Cương lo lắng nói:
- Lý Trọc này, anh sẽ cưới Lâm Hồng.
Nói rồi, Tống Cương đưa thiếp mời cho Lý Trọc, mời cậu em đi ăn
mừng. Sắc mặt Lý Trọc đang tươi hơn hớn, lập tức sa sầm lại. Anh ta
không nhận giấy mời, từ từ quay người, đi một mình, vừa đi vừa đau khổ
nói: