- Lý Trọc, cuối cùng em đã đến.
Lý Trọc vừa thắt ống dẫn tinh, gạt tay phải một cái, gạt chú rể Tống
Cương sang một bên. Anh ta hằm hằm nói:
- Ta không hút thuốc.
Các cô gái trong nhà ai cũng sợ im thin thít. Lý Trọc ung dung đưa
cho Lâm Hồng bệnh án thắt ống dẫn tinh. Lâm Hồng không biết đó là thứ
gì không nhận. Cô nhìn chàng rể Tống Cương của mình. Tống Cương thò
tay nhận. Lý Trọc chắn tay Tống Cương. Anh ta đưa quyển sổ bệnh án cho
một cô ngồi bên cạnh, bảo cô này chuyển cho Lâm Hồng. Lâm Hồng cầm
sổ bệnh án của bệnh viện cấp không biết Lý Trọc có ý gì. Lý Trọc giục cô:
- Mở ra mà xem viết gì trên đó.
Lâm Hồng giở ra xem, nhìn thấy hai chữ "thắt buộc" cô vẫn không
hiểu, khẽ hỏi bạn gái ngồi bên cạnh:
- "Thắt buộc" có nghĩa là gì?
Khi mấy cô gái châu đầu vào xem bệnh án, Lý Trọc nói với Lâm
Hồng:
- Thế nào gọi là "thắt buộc" phải không? Là hoạn, là thiến. Tôi vừa đi
bệnh viện thiến mình...
Các cô gái trong nhà kêu lên kinh ngạc. Cô dâu Lâm Hồng cũng tái
mặt. Thời bấy giờ thị trấn Lưu chúng tôi thịnh hành một thứ "mốt", mua gà
trống về thiến, nuôi thành gà trống to, rồi giết gà, luộc chín, ăn vào có cảm
giác tươi non, không có vị máu mê gà mái của gà trống. Dân chúng thị trấn
Lưu đều gọi gà trống thiến là "gà tươi". Nghe Lý Trọc bảo mình đã đi bệnh
viện thiến, một cô gái buột mồm nói: