- Em hãy nghe ta nói, Lý Trọc ta ngã ở chỗ nào, sẽ bò dậy ở chỗ đó.
Sau đó, như một võ sĩ đấu bò Tây Ban Nha, Lý Trọc quay người đi.
Một hai ba bốn năm sáu bảy, khi Lý Trọc bước được bảy bước, trong căn
nhà mới sau lưng im phăng phắc. Khi Lý Trọc bước đến bước thứ tám,
bỗng rộ lên một trận cười ầm ĩ. Bước chân Lý Trọc khựng lại. Anh ta lắc
đầu thất vọng. Lúc này Tống Cương đuổi theo, Tống Cương chạy đến trước
mặt Lý Trọc, bước đi cà nhắc như thằng què, kéo cánh tay định nói gì đó:
- Lý Trọc...
Lý Trọc phớt bơ Tống Cương. Tay trái anh ta ôm bụng, tập tễnh bước
đi trên phố lớn một cách bi tráng. Tống Cương cũng đi. Lý Trọc đi một lúc,
Tống Cương vẫn bám theo sau. Lý Trọc quay lại khẽ giục Tống Cương:
- Anh mau mau về đi.
Tống Cương lắc đầu, mồm há ra, vẫn chỉ nói được một tiếng:
- Lý Trọc...
Trông thấy Tống Cương đứng không động đậy, Lý Trọc khẽ bảo:
- Mẹ kiếp, hôm nay anh là chàng rể, mau mau về đi.
Lúc này Tống Cương mới nói ra:
- Tại sao em phải tuyệt tự?
- Tại sao ư? - Lý Trọc nói đầy vẻ thê lương - Ta đã nhìn thấu chốn
hồng trần.
Tống Cương đau khổ lắc đầu, nhìn Lý Trọc chầm chậm bước theo rìa
đường. Đi được hơn mười bước, Lý Trọc quay đầu nói một cách chân
thành: