- Anh Tống Cương, từ nay về sau anh chú ý giữ gìn sức khỏe!
Tống Cương chua xót cõi lòng. Anh biết từ nay trở đi hai đứa chính
thức mỗi người một ngả. Nhìn thằng em bước đi tập tễnh, đầu Tống Cương
chợt hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên hai anh em chia tay hồi còn bé. Ông
nội nắm tay mình đứng ở đầu thôn. Mẹ Lý Lan dắt tay Lý Trọc đi xa dần
trên đường mòn nhà quê.
Võ sĩ đấu bò Tây Ban Nha của thị trấn Lưu chúng tôi cũng không
quay đầu lại. Anh ta gặp Tiểu Quan thợ mài kéo trên phố lớn. Trông thấy
Lý Trọc đi như một thằng què, tay trái còn ôm bụng, Tiểu Quan thấy là lạ
gọi lại hỏi, đau bụng phải không? Lý Trọc chưa trả lời, Tiểu Quan đã phán
luôn:
- Giun đũa, trăm phần trăm là giun đũa hành hạ ruột cậu rồi.
Lý Trọc lúc này vẫn còn say sưa trong cử chỉ vĩ đại thắt ống dẫn tinh
của mình. Anh ta kéo Tiểu Quan, giơ sổ bệnh án, nói một cách khinh
thường:
- Giun đũa coi là cái thứ gì?
Sau đó mở sổ bệnh án cho Tiểu Quan xem, lại còn nhấn mạnh, chỉ vào
hai chữ "thắt buộc". Tiểu Quan đọc kỹ một lượt bệnh án của Lý Trọc. Vừa
đọc, Tiểu Quan vừa ca cẩm bác sĩ viết ngoáy quá. Đọc xong Tiểu Quan
cũng không biết "thắt buộc" là ý gì, hỏi Lý Trọc:
- Thế nào gọi là "thắt buộc"?
Lúc này Lý Trọc tỏ ra đắc ý, kiêu hãnh nói:
- "Thắt buộc" là thiến.
Tiểu Quan giật mình, kêu thất thanh: