- Lý Trọc này, từ sau khi bố anh và mẹ em chết, chúng ta không còn là
anh em...
Lý Trọc gật đầu ngắt lời Tống Cương:
- Anh nói đúng, bố anh không phải bố đẻ tôi, mẹ tôi không phải mẹ đẻ
anh, chúng ta không phải anh em ruột...
- Cho nên - Tống Cương ngắt lời Lý Trọc - Bất cứ việc gì tôi cũng
không tìm cậu, bất cứ việc gì cậu cũng đừng tìm tôi, từ nay trở đi chúng ta
mỗi đứa một ngả, nước giếng không động đến nước sông...
- Ý anh muốn nói là - Lý Trọc lại ngắt lời Tống Cương một lần nữa -
Từ nay chúng ta cắt đứt!
- Phải - Tống Cương gật đầu một cách kiên quyết, sau đó nói một câu
- Lần này cậu hết hy vọng chứ?
Nói xong, Tống Cương quay người đón Lâm Hồng. Với tư thế của kẻ
chiến thắng, anh nói với Lâm Hồng:
- Đã trả hắn một câu nói.
Lâm Hồng dang hai tay ôm Tống Cương đang bước đến. Tống Cương
cũng ôm chặt Lâm Hồng. Lý Trọc sờ đầu nhìn Lâm Hồng và Tống Cương
đi bên nhau thân mật. Lý Trọc không hiểu tại sao Tống Cương phải nói
câu: "Lần này cậu hết hy vọng". Miệng anh ta lảm nhảm:
- Mẹ kiếp, ta hết hy vọng cái đếch gì?
Lâm Hồng và Tống Cương ôm vai nhau đi trên phố lớn thị trấn Lưu
chúng tôi, rồi rẻ vào ngõ nhỏ. Khi về đến nhà, Tống Cương đột nhiên im
lặng, ngồi trên ghế không nói một tiếng. Nhìn vẻ mặt nặng nề của chồng,
Lâm Hồng biết anh đang đau lòng. Anh em Tống Cương và Lý Trọc có quá