nhiều chuyện trong quá khứ, không tránh khỏi tình riêng đã dứt tơ lòng còn
vương, Lâm Hồng không lên tiếng trách chồng, thầm nghĩ sau vài ngày sẽ
ổn. Lâm Hồng tin tưởng cuộc sống giữa mình và Tống Cương càng lâu bền,
chuyện cũ giữa anh ấy và Lý Trọc sẽ nhạt dần.
Đêm đến nằm trên giường, tâm tình Tống Cương vẫn nặng nề, không
kìm nổi thở dài mấy tiếng trong bóng tối. Lâm Hồng vỗ nhẹ anh, khe khẽ
ngẩng đầu, Tống Cương giơ cánh tay ôm vợ theo thói quen. Lâm Hồng gục
vào Tống Cương, giục anh ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Nói xong, Lâm
Hồng ngủ trước. Lâu lắm Tống Cương mới ngủ được. Đêm ấy Tống Cương
lại nằm mơ. Trong mơ anh cứ khóc dai dẳng, nước mắt chảy cả sang mặt
Lâm Hồng. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Lâm Hồng giật công tắc bật đèn,
Tống Cương cũng giật mình tỉnh giấc. Trông mặt Tống Cương đầy nước
mắt, Lâm Hồng thầm nghĩ có thể anh ấy lại mơ gặp mẹ kế. Chị giật dây tắt
điện, vỗ vỗ Tống Cương như an ủi, hỏi anh:
- Anh lại nằm mơ gặp mẹ phải không?
Lần này Lâm Hồng không nói "mẹ kế". Tống Cương lắc đầu trong
bóng tối, nhớ kỹ lại cảnh tượng trong mơ, sau đó chùi nước mắt trong bóng
tối, anh nói với Lâm Hồng:
- Anh mơ thấy hai chúng mình ly hôn.