- Các ông đã lấy cái lòng tiểu nhân của mình đo cái bụng quân tử của
tôi.
Tin Lý Trọc bắt đầu trả nợ loang rất nhanh khắp thị trấn Lưu chúng
tôi. Dân chúng vô cùng cảm động. Ai cũng bảo Lý Trọc là một nhân vật
giỏi giang, chỉ có bới nhặt đống rác cũng trở thành một ông chủ giầu có.
Nếu là bới nhặt vàng, chẳng phải đã trở thành người giầu nhất cả nước.
Những lời này đã truyền đến tai Lý Trọc, anh ta nói một cách khiêm tốn:
- Dân chúng công kênh tôi thế thôi, tôi chỉ buôn thúng bán mẹt, kiếm
miếng cơm thôi mà.
Sau lời nói khiêm tốn, Lý Trọc bỗng dưng nhớ lại. Ngày đó thôi việc
xưởng trưởng, sải cánh đại bàng đi lập Xưởng gia công quần áo, mất cả chì
lẫn chài, sau đó nghĩ lại muốn về Xưởng phúc lợi, không về nổi Xưởng
phúc lợi đành phải biểu tình ngồi, đi bới nhặt đống rác kiếm miếng ăn,
không ngờ lại trở thành nhà buôn rác. Lý Trọc đã tổng kết bài học kinh
nghiệm, nói với dân chúng thị trấn Lưu:
- Chuyện làm ăn buôn bán lạ lắm, có lòng đi trồng hoa hoa không nở,
vô tình cắm cành liễu liễu thành rừng.