Ông Vương cẩn thận bỏ tiền vào túi, cúi lấy một que kem trong thùng,
ông bảo, mình chẳng có thứ gì, chỉ có que kem mời Lý Trọc ăn. Lý Trọc lắc
đầu nói:
- Lý Trọc tôi không lấy cái kim sợi chỉ của quần chúng.
Ông Vương bảo đây không phải cái kim sợi chỉ của quần chúng, đây
là tấm lòng tốt của tôi. Lý Trọc trả lời, tấm lòng thì càng không thể ăn. Anh
ta bảo ông Vương bán kem bỏ tấm lòng kem về thùng. Lý Trọc nói:
- Nhờ ông giúp tôi một việc, báo cho anh Đồng thợ rèn, ông Trương
thợ may, ông Dư nhổ răng, Tiểu Quan mài kéo, Lý Trọc tôi bắt đầu trả nợ
theo kỳ hạn.
Lúc chiều tối, anh Đồng thợ rèn, ông Trương thợ may, ông Dư nhổ
răng, Tiểu Quan mài kéo và cả ông Vương bán kem đã đến lều tranh của Lý
Trọc. Đứng trước lều tranh của Lý Trọc, cả năm người thân mật gọi:
- Lý xưởng trưởng, Lý xưởng trưởng...
Lý Trọc vai trần bước ra, xua tay bảo:
- Tôi không phải Lý xưởng trưởng. Bây giờ tôi là Lý rác.
Năm chủ nợ cười hì hì. Anh Đồng thợ rèn nhìn bốn người kia, bốn
người kia nhìn cả vào anh Đồng. Anh Đồng biết đến lúc này lại cần mình
đứng ra nói thay. Anh vui vẻ hỏi Lý Trọc:
- Nghe nói cậu định trả tiền?
- Không phải trả tiền, mà là trả nợ - Lý Trọc sửa lại.
- Trả nợ, trả tiền cũng thế cả - Anh Đồng gật đầu rối rít - Nghe nói còn
trả cả lãi?