nửa đêm gà gáy vẫn còn réo. Trong uỷ ban huyện ai cũng bảo, điện thoại
của Lý Trọc còn kêu gấp nhiều lần điện thoại của ông chủ tịch huyện.
Lý Trọc đã tổ chức buôn bán phế liệu một cách nghiêm chỉnh. Anh ta
không còn lấy không phế phẩm của dân chúng, mà bắt đầu thu mua, bên
ngoài cổng uỷ ban huyện, rác chất thành đống như một quả núi lớn. Trong
lều tranh của Lý Trọc cũng chất đầy phế phẩm, nói theo cách nói của Lý
Trọc, xếp trong lều tranh đều là rác cao cấp. Dân chúng qua đường thường
xuyên trông thấy Lý Trọc tươi cười ngồi giữa những thứ rác cao cấp, trông
ra vẻ như ngồi giữa hơi vàng khí bạc. Dân chúng còn nhìn thấy, tuần nào
cũng có xe tải ở tỉnh ngoài về chở đi những phế phẩm Lý Trọc phân loại.
Lý Trọc đứng trước lều tranh, nhìn xe tải đi xa, ngón tay chấm nước bọt
đếm tiền soàn soạt.
Lý Trọc vẫn ăn vận rách rưới, ví tiền buộc ở thắt lưng đã thay bằng
một chiếc cặp tiền to. Tiền trong cặp đã làm phồng cặp lên như bơm hơi.
Một quyển sổ nho nhỏ bỏ trong túi áo ngực Lý Trọc. Mở từ phía đầu sổ anh
ta ghi nghiệp vụ rác. Mở từ phía cuối sổ anh ta ghi các khoản nợ khi gây
dựng Xưởng gia công may mặc trước kia.
Năm vị chủ nợ Đồng Trương Vương Quan Dư đã hết hy vọng tự nhận
mình xúi quẩy. Các vị thật không ngờ, sau khi Lý Trọc buôn bán rác thải,
kiếm ra tiền trả được nợ.
Chiều nay, ông Vương khoác thùng kem đi qua lều tranh của Lý Trọc.
Lý Trọc cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi nhìn thấy ông Vương, vội
vàng chạy ra khỏi đống phế phẩm trong lều tranh, bô bô gọi. Khoác thùng
kem, ông Vương từ từ quay người lại, nhìn thấy Lý Trọc đang vẫy tay gọi
mình:
- Vào đây, vào đây.