Ông Vương bán kem đứng nguyên tại chỗ, không biết Lý Trọc lại định
giở trò gì. Lý Trọc bảo muốn trả tiền cho ông. Ông Vương tưởng mình
nghe nhầm, quay đầu nhìn đằng sau xem còn có người nào khác. Không
nhịn nổi, Lý Trọc chỉ vào ông Vương nói:
- Chính là ông, Lý Trọc tôi còn nợ tiền ông.
Nửa tin nửa ngờ, ông Vương bước đến, đi theo Lý Trọc vào lều tranh,
ngồi giữa đống phế phẩm. Lý Trọc mở sổ nợ ra, cúi đầu tính cả vốn lẫn lãi.
Ông Vương ngắm nghía liều tranh một cách hiếu kỳ. Bên trong thức ăn đồ
uống, thứ gì cũng có, còn có một chiếc quạt điện thổi vù vù vào Lý Trọc.
Ông Vương nói một cách hâm mộ:
- Cậu dùng cả quạt điện.
Lý Trọc "vâng" một tiếng, giơ tay ấn nút quạt điện một cái. Chiếc quạt
điện lắc lắc đầu thổi gió, Vương thốt lên lia lịa:
- Mát quá, mát quá...
Lý Trọc tính xong cả vốn lẫn lãi của ông Vương bán kem, ngẩng lên
xấu hổ nói:
- Hiện nay tôi không có nhiều tiền, đành phải trả từng đợt, tháng nào
tôi cũng trả, cố gắng một năm trả hết.
Lý Trọc mở cặp của mình, lấy tiền đếm, chỗ nhiều bỏ về cặp, chỗ ít
đưa trả ông Vương. Khi nhận tiền, hai tay ông Vương run run, môi ông
cũng run run ông cứ nói liên tục, thật không ngờ, thật không ngờ Lý Trọc
đã ghi tiền vào sổ nợ. Ông bảo, tôi đã quên lâu lắm rồi. Ông Vương bán
kem nói rồi mắt đỏ hoe. Ông bảo, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi
năm trăm đồng đã mất lại trở về. Ông chỉ vào số tiền lãi nói:
- Lại còn có lãi nữa cơ chứ.