khốn nạn cố ý nói thế, hắn định hợm mình, ông chỉ lều tranh bình thản nói:
- Dùng điều hoà nhiệt độ ở đây không thích hợp.
- Sao không thích hợp? - Lý Trọc hỏi.
- Lều tranh lọt gió - ông Đào Thanh nói - Dùng điều hoà nhiệt độ lãng
phí điện.
- Chẳng phải nộp thêm một chút tiền điện thôi mà - Lý Trọc tỏ ta
mạnh vì gạo bạo vì tiền - Có điều hoà nhiệt độ mùa hè trong lều tranh sẽ là
khách sạn cao cấp.
Ông Đào Thanh chửi thầm trong bụng một tiếng "thằng khốn nạn",
đứng dậy đi ra ngoài lều tranh. Lý Trọc bám theo sau, ân cần nói:
- Đào cục trưởng, thủ trưởng ngồi thêm lát nữa.
- Không ngồi nữa - Ông Đào Thanh lắc đầu - Còn một cuộc họp đang
chờ tôi.
Lý Trọc vội vàng nói với những người làm thuê:
- Đào cục trưởng sắp ra về, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh.
Tiếng vỗ tay của đám người làm thuê lại vang lên lẻ tẻ. Ông Đào
Thanh vẫn gật đầu chào họ qua quýt. Lý Trọc nói lấy lòng:
- Đào cục trưởng, em không tiễn nữa. Ông Đào Thanh xua xua tay, tỏ
vẻ không cần tiễn.
Đi được mấy bước, ông Đào Thanh giả vờ chợt nghĩ đến điều gì, ông
đứng lại gọi Lý Trọc:
- Cậu lại đây