vâng dạ dạ. Về đến Cục dân chính ông gọi hai trưởng phòng xạc cho một
trận thậm tệ. Hai vị trưởng phòng vô cớ bị mắng chẳng hiểu đầu cua tai
nheo ra làm sao, không biết mình đã làm gì sai. Sau cơn điên tiết ông Đào
Thanh chẳng thèm hỏi han đến chuyện rác rưởi của Lý Trọc. Lại một tháng
đã trôi qua, Lý Trọc không những không dọn đi, trái lại táo tợn hơn, bắt đầu
xếp núi rác thứ năm. Ông chủ tịch huyện biết không thể trông mong ông
Đào Thanh xử lý việc này, liền sai tâm phúc của ông, chánh văn phòng uỷ
ban huyện thân chinh đi đối phó với Lý Trọc. Ông Đào Thanh đã từng có
ơn với Lý Trọc, đương nhiên Lý Trọc tôn trọng ông. Còn vị chánh văn
phòng uỷ ban huyện, Lý Trọc không coi ra gì. Khi ông chánh văn phòng đi
ra cổng, Lý Trọc đang phân loại phế phẩm. Ông chánh văn phòng cười nói
thân mật theo sau Lý Trọc, đi đi lại lại trong bãi rác. Lý Trọc vừa xử lý rác
thải, vừa ứng phó một cách lạnh nhạt. Thấy thời gian trôi qua từng giây
từng phút, Lý Trọc vẫn không tỏ ta thân thiết với mình, ông chánh văn
phòng đành phải ngửa bài, bảo Lý Trọc:
- Chủ tịch huyện mời anh đến phòng làm việc của ông.
Lý Trọc lắc đầu đáp:
- Tôi hiện nay không có thời gian. Ông chánh văn phòng vỗ vai Lý
Trọc khẽ bảo, chủ tịch huyện, bí thư, phó chủ tịch huyện, phó bí thư đã
nghiên cứu đồng ý cho anh trở lại làm xưởng trưởng Xưởng phúc lợi. Anh
mau mau đi gặp chủ tịch huyện. Ông chánh văn phòng giục Lý Trọc:
- Nhanh lên, thời cơ không để mất.
Lý Trọc cứ tỉnh bơ. Không thèm ngẩng đầu lên, anh ta nói:
- Ông không thấy tôi đang trăm công ngàn việc đây sao?
Ông chánh văn phòng tiu nghỉu ra về, báo cáo ông chủ tịch huyện
những lời Lý Trọc vừa nói. Nghe xong, ông chủ tịch huyện bực lắm. Quăng
luôn văn kiện trong tay xuống đất, ông chủ tịch huyện nói: