thẳng tắp, đi ra ngoài đường trông rất lịch sự chững chạc. Dân chúng nhìn
vào ai cũng khen. Họ bảo Tống Cương mặc complê trông còn phong lưu
hơn cả Tống Ngọc, hào phóng hơn cả Phan An. Họ bảo Tống Cương trời
sinh ra đã có số mặc complê. Nghe dân chúng khen, ông Dư và ông Vương
bề ngoài gật đầu, trong bụng không phục. Ông Dư vẫy tay gọi Tống
Cương. Tống Cương đến trước mặt hai ông. Ông Dư hỏi Tống Cương:
- Anh mặc complê của dòng họ nào?
Tống Cương vạch complê đáp:
- Của dòng họ "Fukuđa".
Ông Dư nhìn ông Vương, ông Vương nói:
- Tôi chưa từng nghe nói.
- Tôi cũng chưa từng nghe nói - Ông Dư đắc ý nói - So với hai hãng
"National" và "San vo", quả tình "Fukuđa" là vô danh tiểu tốt.
- Nhưng - Ông Dư đề nghị, nếu anh thay một chữ đầu sẽ là hãng
"Toyota", vua xe con.
Tống Cương cười đáp:
- Bộ complê "Fukuđa" này tôi mặc vừa.
Ông Dư lắc đầu với ông Vương một cách đáng tiếc. Ông Vương cũng
lắc đầu. Tuy thân thể và dáng dấp không bằng Tống Cương, nhưng dòng
của bộ complê mặc trên người, hai ông hơn hẳn Tống Cương. Ông Dư và
ông Vương tiếp tục hăng hái bước trên phố lớn, rẻ vào ngõ nhỏ mình ở, đi
đến trước cửa hiệu thợ may của ông Trương rồi dừng lại. Lúc này ông
Trương cũng mặc bộ complê cũ, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng giành
cho khách thường ngày như mất mát gì đó. Ông Dư và Ông Vương đang