ông Dư.
- Hatoyama cũng coi như một danh nhân ông nhỉ?
- Là danh nhân - Ông Dư nói - Nhưng là một nhân vật phản diện.
Ông Dư và ông Vương cảm thấy đã lấy lại sĩ diện ở chỗ ông Trương.
Hai người nghênh ngang đi về phía trước, đến cửa hiệu mài kéo của Tiểu
Quan. Tiểu Quan mua cho mình hai bộ complê cũ. Một bộ màu đen. Một
bộ màu tro. Sau khi mặc vào người, anh ta không chịu mài kéo nữa. Đứng
ở cửa hiệu, anh ta cứ ngắm ngắm vuốt vuốt, buổi sáng diện bộ màu đen,
buổi chiều thắng bộ màu tro, hễ gặp ai là thao thao bất tuyệt, vừa nói
chuyện, vừa khẽ phủi gầu trên vai. Tay phải phủi vai trái. Tay trái phủi vai
phải. Cánh đàn ông thị trấn Lưu mặc complê cũ vào người, anh nào cũng
lật áo nhau xem dòng họ. Cử chỉ này lập tức phát triển mạnh mẽ thành
phong trào. Lúc này Tiểu Quan mới để ý đến hai bộ complê của mình đều
không phải của gia đình danh nhân. Vì chuyện này, Tiểu Quan đã buồn bực
mất mấy ngày. Sau đó tự tay tháo bỏ hai gia tộc vô danh ở ngực, thêu vào
mấy chữ " Sony " và "Citizen". Anh ta không biết Sony và Citizen không
phải dòng họ, chỉ biết Sony và Citizen là hãng điện gia đình tiếng tăm lừng
lẫy. Khi ông Dư và ông Vương hí hửng đi đến, Tiểu Quan mặc complê
"Sony" màu đen, bước ra đón một cách kiêu ngạo, tranh hỏi trước:
- Complê của hai ông dòng họ nào?
- Dòng họ "National" - Ông Dư vạch áo mình cho
Tiểu Quan xem, lại chỉ vào complê của ông Vương nói - Của ông ấy là
dòng họ "Sanyo".
- Hay lắm - Tiểu Quan gật đầu tán thưởng - Gia cảnh đều rất tốt. Ông
Dư cười hì hì hỏi:
- Gia cảnh của cậu thế nào?