tẹo đã biết nhẫn nhục chịu đựng, sau khi lớn khôn, hăng hái lo toan trị nước
an dân, cuối cùng đã làm nên sự nghiệp vĩ đại.
Bài báo này đầu tiên đăng trên Báo buổi chiều của thành phố chúng
tôi. Chưa tròn hai tháng, mấy trăm tờ báo lá cải của các địa phương trong
cả nước đã lần lượt đăng lại. Đọc bài báo này, Lý Trọc hết sức hài lòng,
nhất là đoạn viết về chiếc chìa khoá trong túi quần rơi ra, tơi tõm xuống hố
phân khi đại tiện trong nhà vệ sinh lúc còn bé, Lý Trọc khoái quá cứ khen
rối rít. Tay trái vỗ xuống bàn, tay phải rung rung tờ báo nói bô bô:
- Tay nhà văn Lưu khốn nạn tài hoa thật, chỉ một chiếc chìa khoá đã
sửa lại một vụ án oan án giả lớn nhất chưa từng có xưa nay trong lịch sử thị
trấn Lưu.
Sau đó với vẻ mặt hí hửng, Lý Trọc nói:
- Cuối cùng lịch sử đã trả lại lẽ công bằng.
Lý Trọc chỉ hơi không tán thành cái tít của bài báo. Anh ta giơ năm
ngón tay bảo, dù sao mình cũng có một tài sản cá nhân năm mươi triệu
nhân dân tệ, mà nhà văn Lưu chỉ viết thành triệu phú, nhưng anh ta không
kỳ kèo chuyện này. Anh ta nói với những người dưới quyền:
- Một người chưa từng nhìn thấy tiền bao giờ, viết được một "triệu"
cũng không dễ dàng gì.
Bài báo này trong khi đăng đi đăng lại, cũng luôn luôn thay hình đổi
dạng: Tiêu đề sửa thành "Phú ông hàng chục triệu kêu gọi tình yêu". Lần
này đọc bài báo, Lý Trọc tương đối hài lòng với tít bài. Anh ta vẫy vẫy tờ
báo lá cải của địa phương xa ngoài ngàn dặm trong tay, nói:
- Bài này viết thực sự cầu thị.