đàm phán buôn bán, nhận trả lời phỏng vấn nhà báo cũng không đến, anh ta
cử người mang tặng lẵng hoa lớn nhất. Ông Dư nhổ răng đang đáp tàu hoả
từ Milan đi Paris, khi đi qua biên giới Thụy Sĩ đã gửi điện chúc mừng, đề
nghị ông Vương bán kem đọc thay. Ông Vương bán kem cầm bức điện của
ông Dư nhổ răng đọc không nổi. Hai hàng chữ nước ngoài bên trên không
biết là chữ Italia hay là chữ Pháp. Anh Đồng hớn hở cầm bức điện giơ lên
trước quần chúng vây xem giới thiệu:
- Bạn bè nước ngoài cũng gửi điện chúc mừng.
Anh Đồng thợ rèn cũng mời hai danh nhân xã hội của thị trấn Lưu
chúng tôi, nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu. Nhìn thấy nhà văn Lưu, nhà thơ
Triệu mặt sắt đen sì. Trông thấy nhà thơ Triệu, nhà văn Lưu mặt tươi roi
rói. Hai người đứng bên nhau không ai nói với ai. Vốn dĩ hai người cũng
coi như không có chuyện gì. Nhưng khi anh Đồng giới thiệu, lời anh nói đã
khiến hai vị hục hặc nhau. Chỉ vào nhà văn Lưu, anh Đồng nói trước:
- Vị này là tác giả của bài "Nhà triệu phú kêu gọi tình yêu".
Dân chúng nhiệt liệt vỗ tay. Nhà văn Lưu mặt đỏ tưng bừng. Tiếp theo
anh Đồng giới thiệu nhà thơ Triệu:
- Đây là người họ Triệu nào đó đóng vai trò quan trọng trong bài báo
"Nhà triệu phú kêu gọi tình yêu".
Dân chúng không vỗ tay, nổi lên những tiếng cười đùa. Trong bài báo
của mình, nhà văn Lưu viết nhà thơ Triệu thành người họ Triệu nào đó.
Nhà thơ Triệu đang xấu hổ bỗng trở nên căm giận. Bây giờ anh Đồng thợ
rèn lại nói như vậy. Lửa đổ thêm dầu, nhà thơ Triệu không sao kìm chế nổi,
chỉ thẳng vào mũi nhà văn Lưu mắng té tát:
- Có giỏi cứ viết thẳng "nhà thơ Triệu", đồ hèn nên mới úp úp mở mở
viết người ta thành "người họ Triệu nào đó".