Nghề khách sạn, nghề ăn uống, nghề bán lẻ của thị trấn Lưu chúng tôi
phát triển nhanh vòn vọt. Người ở các địa phương ùn ùn đổ về như hoa
tuyết bay lả tả. Họ ở thị trấn Lưu, ăn ở thị trấn Lưu, ra ra vào vào mua hàng
hoá trong các cửa hàng của thị trấn Lưu. Họ đến từ các địa phương trong cả
nước. Họ đều có giọng nói địa phương của mình. Khi đến thị trấn Lưu, ai
cũng nói tiếng phổ thông. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi xưa nay đều
nói tiếng địa phương, bây giờ cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Ra ngoài
đường uốn lưỡi nói với người địa phương khác, về nhà không khéo cũng
uốn lưỡi nói chuyện. Khi ăn cơm uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Vợ chồng
đã nằm trên giương, cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông.
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi ngày nào cũng nhìn thấy Lý Trọc.
Giở báo ra thấy Lý Trọc đang cười. Nghe đài thấy lý Trọc đang cười. Xem
ti vi thấy Lý Trọc đang cười. Lý Trọc không những nổi tiếng, mà còn làm
cho thị trấn Lưu của chúng tôi cũng nổi tiếng. Thị trấn Lưu đã có tên hơn
một ngàn năm lịch sử. Nhưng trong thời gian này, người ta bỗng nhiên
quên bẵng tên của mình. Mọi người luôn mồm nói Lý Trọc đã thành thói
quen. Khi nói đến thị trấn Lưu, tự nhiên nói thành thị trấn Lý Trọc. Người
ngoài tỉnh khi lái xe đi qua, cũng quay kính cửa sổ xe, hỏi dân chúng trên
đường phố.
- Đây có phải là thị trấn Lý Trọc?