nếu không ăn một chút gì không thể hành nghề nổi, chỉ có thể làm con ma
đói. Hắn xách hai hộp giấy to đi sang bên kia phố. Tuy hắn mặc complê đi
giày da nghiêm chỉnh, nhưng bước đi chẳng khác nào một nạn nhân. Hắn đi
vào cửa hàng điểm tâm đối diện. Điều hoà nhiệt độ bên trong khiến tinh
thần hắn sảng khoái. Hắn ngồi xuống chiếc bàn gần cửa.
Đêm về khuya, trong cửa hàng điểm tâm chỉ còn hai vị khách đang ăn.
Bà Tô đã về nhà ngủ. Tô Muội con gái bà đang ngồi trước quầy thu tiền nói
chuyện với hai cô phục vụ. Tô Muội đã ngoài ba mươi tuổi. Dân chúng thị
trấn Lưu vẫn chưa thấy Tô Muội có mảnh tình nào, chưa biết bạn trai của
cô là ai, cũng giống như không biết bố cô là ai.
Tô Muội trông thấy Chu Du bước vào với phong độ lịch sự, lại ngồi
xuống rất từ tốn. Chỉ có điều hai hộp giấy cồng kềnh của hắn không phong
độ chút nào. Vừa nhìn một cái, Chu Du đã biết Tô Muội dáng dấp bình
thường, thậm chí hơi xấu là chủ cửa hàng. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú
của hắn nở nụ cười tươi rói, đang ngắm nhìn Tô Muội như thưởng thức một
bức tranh nổi tiếng. Chưa bao giờ có một người đàn ông ngắm nhìn mình
như tên lừa đảo Chu Du, Tô Muội thấy trái tim hồi hộp, đập thình thịch.
Khi một cô phục vụ đưa cho Chu Du một bảng các món điểm tâm, hắn mới
lưu luyến rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Tô Muội, nhìn vào bảng kê món ăn.
Nhìn thấy một lồng bánh bao nhỏ vừa năm đồng bạc, hắn gọi món bánh
bao. Cô phục vụ cầm bảng kê chất uống hỏi hắn uống loại rượu gì? Chu Du
lắc đầu trả lời:
- Máu tôi đậm đặc không uống được thứ gì, cho tôi xin một cốc nước
lạnh.
Cô phục vụ bảo không có nước lạnh, chỉ có nước khoáng. Chu Du vẫn
lắc đầu nói:
- Tôi không uống nước khoáng, họ lừa bịp đấy, trong đó không có chất
khoáng nào cả, nước lã có hàm lượng chất khoáng cao nhất.