xở ra sao. Nếu như trước kia, một nhân vật khác thường như thế này đứng
trên phố lớn, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi hiếu kỳ đã xúm lại từ lâu, y
như xem tinh tinh. Bây giờ là lúc nào? Bây giờ là lúc hơn hai ngàn tám
trăm trong số hơn ba ngàn người đẹp trinh tiết đã có mặt, lại còn có hơi hai
trăm nhà báo, người dẫn dắt chương trình trước kia chỉ nhìn thấy trên màn
hình, cả các vị lãnh đạo và Ban giám khảo mà dân chúng thị trấn Lưu
chúng tôi đã trông thấy. Trong phút chốc dân chúng đều những người từng
trải cảnh đời. Chu Du cứ tưởng hắn nói mấy tiếng "thị trấn Người đẹp trinh
tiết", dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi sẽ trố mắt ngạc nhiên. Hắn đâu biết
người nơi khác đến gọi "thị trấn Người đẹp trinh tiết" hơn một tuần rồi. Bản
thân dân chúng thị trấn Lưu cũng đều gọi là "thị trấn Người đẹp trinh tiết".
Chu Du cứ đứng trước bến xe cho tới lúc trời tối, cũng không có ma
nào đến bắt chuyện. Hắn không thể giở trò lừa đảo. Chỉ có mấy xe lôi đến
bắt khách.
- Đến khách sạn nào, thưa ông chủ?
Chu Du chỉ có năm đồng trong túi. Nếu hắn chỉ đi một chuyến xe lôi,
sẽ không còn đồng nào. Hắn biết không thể động đến dân đạp xích lô, thiếu
một đồng cũng có thể sứt đầu mẻ trán với bọn liều mạng này. Cho nên khi
dân xích lô đến gạ khách, Chu Du cứ tỉnh bơ, còn móc túi lấy ta một máy
điện thoại di động đồ chơi. Máy di động giống như thật. Bên trong lắp năm
cục pin. Hơi bấm vào phím một cái, chuông điện thoại sẽ réo lên. Khi chủ
xe xích lô đến hỏi hắn tới khách sạn nào, máy điện thoại di động của hắn
đổ chuông, hắn cầm ra, hằm hằm quát vào điện thoại di động:
- Xe riêng đón tôi sao mãi không thấy đến?
Trời tối, Chu Du biết cứ đứng thế này mãi không có hy vọng gì, hắn
đành phải xách hai hộp giấy to đi về phía trước. Lúc này hắn bước kiểu gì
cũng không giống những bước của phú ông trên bảng xếp hạng của Trung
Quốc. Hắn bước những bước hết sức vất vả khổ sở. Trên phố lớn của thị