Rồi, chỉ vào những gái đẹp trinh tiết đi đi lại lại bên ngoài cửa hàng
điểm tâm, Chu Du nói với mọi người:
- Mới có ngần này cô gái, các bạn đã hoa mắt lên rồi, chẳng phải đến
đây có ba ngàn cô phải không nào?
Chu Du kể, có lần hắn đến một hòn đảo của Thái Bình Dương, trong
cổ họng xì xồ mấy tiếng, hắn bảo đó là tên đảo, phiên dịch ra là "Đảo đàn
bà". Lên đảo hắn mới biết mình đã đi vào một nước đàn bà. Trên đảo có
hơn bốn vạn năm nghìn tám trăm đàn bà. Người nào cũng đẹp như tiên, chỉ
có điều cóc có một người đàn ông nào. Trước khi hắn lên đảo, có một
người đàn ông đã đến đấy, đó là chuyện xảy ra mười một năm trước. Chu
Du trợn tròn mắt nói với dân chúng:
- Bà con thử nghĩ, mười một năm họ không nhìn thấy đàn ông, bây giờ
nhìn thấy tôi còn không...
Nói đến đây, Chu Du chơi trò úm ba la, uống một hớp trà xanh, lại bảo
cô phục vụ rót thêm. Dân chúng ngồi nghe sốt cả ruột, trách cô phục vụ
chậm tay chậm chân quá. Sau khi Chu Du uống hớp nữa, cánh đàn ông anh
nào cũng trợn mắt hỏi:
- Trông thấy anh thì sao?
Chu Du hít thở một cách dễ chịu, rồi nói tiếp:
- Bọn họ xếp hàng đòi luân phiên hiếp tôi. Đương nhiên, đêm đầu tiên
của tôi giành quyền cho nữ quốc vương...
Chu Du bảo, nữ quốc vương không phải là một bà già. Trong nhà
nước toàn là đàn bà con gái, chỉ có cô nào xinh đẹp nhất mới được làm
Quốc vương. Hắn miêu tả sơ sơ Nữ quốc vương mười tám tuổi xinh đẹp
biết chừng nào. Hắn nói: