- Tôi không đồng ý - Chu Du nói - Lần đầu tiên, nhất định tôi phải
giành cho người đàn bà tôi yêu sâu sắc nhất.
Nói rồi Chu Du liếc nhìn Tô Muội đang ngồi đối diện. Trên mặt Tô
Muội đầy vẻ xấu hổ. Sau khi nghe hết chuyến đi mạo hiểm của Chu Du
trên Vương quốc đàn bà, có một chị hỏi anh ta:
- Anh đã đi bao nhiêu nước?
Chu Du giả vờ nghĩ rồi đáp:
- Nhiều lắm, dùng máy tính điện tử cũng không tính hết.
Thời cơ tâng bốc của nhà thơ Triệu đã đến, anh ta nói:
- Chu Tổng giám đốc của chúng tôi biết nói ba mươi thứ tiếng, đương
nhiên trong đó có tiếng Trung Quốc mình.
Dân chúng ồ lên thán phục, nhưng Chu Du lại khiêm tốn xua tay bảo:
- Quá lời, quá lời, trong ba mươi thứ tiếng, cũng chỉ dùng được mười
để làm ăn buôn bán, còn mười thứ tiếng chỉ có thể ứng phó với đời sống
hàng ngày, mười tiếng khác cũng là để chào hỏi nhau vớ vẩn.
- Thế cũng đã là quá giỏi - Đám đông lên tiếng.
Nhà thơ Triệu tiếp tục tâng bốc:
- Chu Tổng giám đốc của chúng tôi đi đâu cũng ở buồng Tổng thống
của khách sạn năm sao.
Dân chúng lại ồ lên một tiếng. Chu Du vẫn khiêm tốn xua tay nói:
- Có lúc cũng không ở buồng Tổng thống, vì có Tổng thống nước
ngoài người ta sang, tôi đành ở buồng giành cho nhà buôn.