Lúc này Chu Du chợt nghĩ đến tối hôm qua cùng nhà thơ Triệu nằm
chung trên một cái chiếu cói, có một vài người dân cũng nhìn thấy, hắn đã
khôn khéo lái câu chuyện. Hắn bảo, mình là bậc đại trượng phu co được
duỗi được, ngủ buồng Tổng thống của khách sạn năm sao cũng được, ngủ
hè phố ngoài trời cũng xong. Hắn kể có lần hắn ngủ ba ngày ba đêm giữa sa
mạc A rập. Ở đó mặt trời độc hại vô cùng, suýt nữa hắn bị sấy thành một
xác ướp. Hắn còn ngủ một tuần lễ trong rừng rậm châu Mỹ. Khi ngủ,
những con dã thú cứ đi lại quanh quẩn bên cạnh. Có lần hắn ngủ chung với
một con hổ cái già. Hắn gối đầu lên một thân cây đổ. Con hổ cái già cũng
gối đầu lên thân cây đổ. Mặt quay vào nhau, hắn và hổ cái già ngủ hẳn một
đêm. Sáng sớm râu mũi hổ cọ vào hắn ngưa ngứa, đánh thức hắn dậy. Sau
đó, hắn mới biết mình và hổ cái già đã ngủ một đêm như vợ chồng.
Nhà thơ Triệu tiếp tục nịnh hót:
- Số điện thoại di động của Chu Tổng giám đốc chúng tôi cũng không
phải của Trung Quốc, mà ở chỗ nào đó của nước Anh.
Chu Du sửa lại:
- Ở quần đảo Vitskin thuộc lãnh thổ Anh.
Dân chúng ngạc nhiên hỏi:
- Anh là công dân của đảo nhỏ ấy sao?
Chu Du xua tay nói:
- Công ty của tôi đăng ký ở đấy, như thế mới có thể bán cổ phiếu trên
thị trường Nasidake nước Mỹ.
Dân chúng ngạc nhiên kêu lên:
- Công ty của anh còn bán cổ phiếu trên nước Mỹ sao!