Chu Du khiêm tốn trả lời:
- Rất nhiều Công ty Trung Quốc phát hành cổ phiếu ở Mỹ.
Trong dân chúng hóng chuyện có người buôn bán cổ phiếu, hỏi hắn cổ
phiếu của Công ty hắn mang số mã bao nhiêu? Hắn trả lời bốn chữ cái tiếng
Anh ABCD. Rồi hắn động viên dân chúng, sau này có cơ hội sang Mỹ,
nhất định phải mua cổ phiếu ABCD. Hắn bảo cổ phiếu ABCD rất có giá trị,
liên tục ba năm liền đều tăng trưởng gấp bội. Trong tiếng thét lên kinh
ngạc, dân chúng nhao nhao xin số điện thoại di động của hắn, nhao nhao bỏ
vào túi con số 00088123 của hắn như một của quý. Khi nói số điện thoại
với dân chúng, Chu Du cũng nhắc nhở họ không có việc gì không được gọi
vào số điện thoại quốc tế này, hắn dọa:
- Các bạn chỉ a lô, a lô, a lô ba tiếng, cũng toi cả tháng lương.
Tên lừa đảo giang hồ Chu Du đã chinh phục hoàn toàn dân chúng thị
trấn Lưu. Dân chúng vây quanh hắn, cứ chen lấn xô đẩy, nhìn hắn một cách
sùng bái, dỏng tai nghe hắn nói, mãi đến một giờ sáng mới giải tán. Trợ lý
Tổng giám đốc, nhà thơ Triệu đi theo Tổng giám đốc của mình, bước ra
khỏi cửa hàng điểm tâm có điều hoà nhiệt độ trải chiếu cói nằm trên hè phố
nóng ran. Tô Muội hơn ba mươi tuổi, Tô Muội chưa từng yêu bao giờ, hoàn
toàn bị thuật lừa đảo của Chu Du chinh phục. Sau khi trông thấy Chu Du và
nhà thơ Triệu nằm xuống, ngần ngại một lát, Tô Muội cầm bát hương muỗi
đi ra. Đêm qua Chu Du bị muỗi đốt cả đêm, trên mặt hắn cũng có hơn chục
mụn trứng cá. Tô Muội đặt bát hương muỗi cạnh Chu Du, bẽn lẽn nói:
- Đây là hương muỗi trong cửa hàng. Sau khi có điều hoà nhiệt độ đã
bỏ đi, em đem cho các anh.
Chu Du lập tức đứng dậy, lễ phép cảm ơn. Tô Muội đắm đuối nhìn
Chu Du, sau đó nói với nhà thơ Triệu: