Cuộc trình diễn trên phố lớn của ba người đã đến tai Lâm Hồng ngay
trong ngày. Lâm Hồng uất tới mức toàn thân run rẩy. Về đến nhà, lẽ ra chị
nổi cơn thịnh nộ. Trông thấy Tống Cương ngồi trên ghế xô pha với cái
dáng tội nghiệp thấp thỏm không yên, chị lại mềm lòng, nghĩ bụng, cũng vì
anh ấy muốn kiếm nhiều tiền cho gia đình, chị lắc đầu đi ta ngoài. Trông
thấy nhà thơ Triệu đang hí hửng đi đến, bao nhiêu tức giận chị trút hết vào
anh ta. Nhìn thấy bốn chung quanh vắng người, chị hạ thấp giọng hằm hằm
chửi nhà thơ Triệu:
- Đồ khốn nạn.