trống bỏi, Chu Du lắc mác Apôlô và mác Mạnh Trương Phi trên tay trái và
tay phải, thân thiết nói với dân chúng, thuốc có tên lớn là viên kích thích và
tên cúng cơm là viên làm nở làm xù dương vật và kéo dài thời gian trong
buồng the. Chu Du vỗ ngực nói, chỉ cần từ hai đến ba liều, bảo đảm sẽ trở
thành một người đàn ông tuyệt vời, một người đàn ông ra đàn ông.
Bây giờ Tống Cương đã biết Chu Du là một tên lừa đảo giang hồ. Sau
khi chiếc ô tô đường dài chở hai người rời thị trấn Lưu chúng tôi đi vào
đường phố Thượng Hải, Chu Du lột luôn khẩu trang trên mặt Tống Cương,
quăng ra cửa sổ xe mắc trên cành cây của Thượng Hải. Chu Du bảo Tống
Cương, bây giờ không ai biết anh hỏng phổi, cho nên bệnh phổi của anh đã
khỏi. Tống Cương hít thở không khí của Thượng Hải, quay đầu nhìn chiếc
khẩu trang đung đưa trên cành cây. Ô tô rẻ sang lối khác, chiếc khẩu trang
cũng mất hút.
Mấy ngày sau, Tống Cương biết Chu Du là một người như thế nào.
Hai người rẻ bảy tám lối ngoặt, đến một nhà kho bí mật chứa đầy thuốc giả,
rượu giả ở ngoại ô thành phố. Tại một góc tối mò mò của nhà kho, Chu Du
mua hai kiện viên kích thích dương vật. Sau đó Chu Du bê kiện mác Mạnh
Trương Phi, Tống Cương bê kiện mác Apôlô, nhảy lên đoàn tàu đi xuống
phía nam, bắt đầu hơn một năm buôn bán vất vả trầy trật của mình.
Giờ phút ấy Tống Cương ngồi trong toa tàu ghế cứng. Trong toa chở
đầy những người xuống phía nam tìm công ăn việc làm. Họ nói đủ mọi thứ
tiếng địa phương. Trong số họ, có kẻ đi Quảng Đông, có người sau khi đến
Quảng Đông lại vượt biển ra đảo Hải Nam. Họ đều là thanh niên trẻ chưa
xây dựng gia đình. Họ chỉ mong kiếm được một khoản tiền, rồi về quê lấy
vợ đẻ con. Chu Du ngồi giữa bọn họ. Trên mặt giữ nụ cười mất tự nhiên,
thỉnh thoảng nói vài câu làm quà với mấy nông dân đi ra ngoài làm thuê,
chốc chốc lại ngẩng lên nhìn hai kiện viên kích thích dương vật để trên giá.
Tống Cương cảm thấy Chu Du diện complê giày da, ngồi giữa đám dân
công đi làm thuê hết sức buồn cười. Có hai người hỏi Chu Du buôn bán gì,