mấy tháng đầu là chỗ dựa tinh thần của Tống Cương. Nửa năm sau Tống
Cương không dám nhìn nữa. Chỉ cần trông thấy nụ cười tủm tỉm xinh đẹp
của Lâm Hồng trong ảnh, Tống Cương đã đứng ngồi không yên, muốn về
ngay thị trấn Lưu. Tống Cương quyết định cất tấm ảnh kỷ niệm xuống tận
đáy va ly, cố tình quên nó đi.
Trong hai tháng, hai người đã đi năm thành phố. Chu Du đích thân ra
tay rao bán thuốc kích thích. Lối rao bán của Chu Du chẳng khác nào kẻ
chặn đường trấn lột nắm cánh tay người ta, anh ta cứ nói thao thao bất
tuyệt. Anh ta nói rã họng cũng chỉ bán được mười một lọ gồm năm lọ mác
Apôlô và sáu lọ mác Mạnh Trương Phi. Tống Cương cũng rao bán theo.
Anh cầm lọ thuốc kích thích trong tay, giống như cầm ngọc lan trắng ở thị
trấn Lưu, lịch sự lễ phép hỏi từng người đàn ông lớn tuổi đi qua bên mình:
- Có cần thuốc kích thích không anh?
- Thuốc kích thích gì?
Tống Cương mỉm cười đưa cho họ bản hướng dẫn sử dụng thuốc mác
Apôlô và mác Mạnh Trương phi, chịu khó chờ họ đọc xong, để họ tự quyết
định có nên mua thử một lọ hay không. Có những người đọc đi đọc lại bản
hướng dẫn sử dụng, cuối cùng vẫn tay không bỏ đi. Chu Du nhận thấy
Tống Cương đã bỏ lở rất nhiều cơ hội. Tống Cương không đồng ý với nhận
xét của Chu Du. Anh bảo hiệu quả điều trị của thuốc kích thích vốn hết sức
đáng ngờ, rao bán vội vàng hấp tấp, chỉ có thể khiến người ta sinh nghi.
Tống Cương nói, khi rao bán nên theo kế "muốn bắt cố tình thả lỏng".
Trong hai tháng, Tống Cương đã bán được hai mươi ba lọ thuốc kích thích.
Anh bảo thành tích của lối rao bán "muốn bắt cố tình thả lỏng" cao gấp đôi
cách bán hàng theo kiểu "chắn đường trấn lột" của Chu Du.
Chu Du phải trố mắt ngạc nhiên nhìn Tống Cương, không còn coi
Tống Cương là người giúp việc của mình, gọi Tống Cương là bạn làm ăn
một cách khách sáo, bảo từ nay về sau tiền kiếm được chia theo tỉ lệ hai