Nhân viên phục vụ vốn định khuyên bảo người đàn ông dẫn chó đi.
Nhưng con chó sói sủa anh ta mấy tiếng, anh ta hốt quá lùi thật nhanh,
chuồn vội về buồng thay quần áo. Chu Du nhân cơ hội chuyển đến cạnh bể,
vừa đứng dậy, chó sói quay lại trông thấy Chu Du đứng trên bậc, lập tức
cảnh giác, đứng phắt lên sủa gâu gâu. Chu Du tiến thoái lưỡng nan, nhìn
người đàn ông cười đầy vẻ lấy lòng. Người đàn ông vỗ vỗ chó sói bảo nó
lại ngồi xuống. Chu Du nín thở, giả vờ ung dung bước xuống bậc, trông
thấy một cánh cửa gỗ, đẩy bước vào. Tống Cương di chuyển từ từ đến cạnh
bể. Con chó sói cứ chằm chằm nhìn anh. Anh luôn luôn mỉm cười thân
thiết với nó. Di chuyển đến cạnh bể Tống Cương vừa đứng lên, chó sói
cũng đứng vuột dậy, sủa gâu gâu. Người đàn ông lại vỗ vỗ vào lưng, nó
ngồi xuống, Tống Cương nhanh chóng nhảy lên bậc, cũng nhìn thấy cửa gỗ
đẩy ra chạy vào.
Chu Du và Tống Cương lần lượt đi vào buồng tẩm hơi. Sau khi vào,
Tống Cương mới phát hiện đó là một gian nhà gỗ hẹp nóng ngột ngạt. Chu
Du còn ngồi đó chưa hết ngạc nhiên. Tống Cương hỏi Chu Du:
- Đây là đâu?
Thấy Tống Cương cũng đi vào, Chu Du lập tức ra vẻ ung dung trả lời
Tống Cương:
- Tắm hơi.
Tống Cương thở hổn hển, ngồi cạnh Chu Du. Chu Du lấy muôi gỗ
múc nước đổ vào lò, một luồng hơi nóng bốc lên. Tống Cương cảm thấy
khó thở. Anh bảo:
- Trong này nóng quá.
Chu Du đắc ý bảo:
- Đây là tắm hơi.