bụng, tiếp tục ngồi thế nào cũng bị ngất xỉu trong buồng tắm hơi. Hắn đứng
dậy lảo đảo bước đến trước mặt người đàn ông, cúi đầu khẽ nói vào tai ông
ta mấy tiếng:
- Thưa ông, thưa ông...
Người đàn ông huýt sáo mở mắt ra, nhìn Chu Du.
Chu Du ủ rũ nói:
- Vệ sĩ của ông...
- Vệ sĩ nào? - Ông ta ngớ người.
- Vệ sĩ chó của ông gác ở cửa - Chu Du nói - Chúng tôi không ra
được.
Người đàn ông cười hì hì nói:
- Lại đổ thêm ít nước.
Chu Du lau mồ hôi nóng đầy mặt, quay người lại tưới thêm nước vào
lò, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên. Tống Cương vẹo đầu sắp gục xuống. Chu
Du lảo đảo bước lên. một bước, nói với người đàn ông:
- Đã cho nước.
- Được - Người đàn ông nói - Các cậu ra đi.
- Nhưng - Chu Du nói - Vệ sĩ chó của ông...
Người đàn ông lúc này cười hì hì, đứng dậy kéo cửa gỗ dẫn con chó
sói đang sủa sang một bên, để Chu Du và Tống Cương đi ra an toàn. Người
đàn ông tiếp tục nằm trong buồng tắm hơi, con chó sói tiếp tục gác ở cửa.