thấy chưa? Anh ấy chỉ mới hưởng lợi gián tiếp, nếu hưởng lợi trực tiếp hai
môi anh ấy sẽ phình to thành hai cái tai.
Trong tiếng cười ầm ĩ của dân chúng, người đàn ông sưng môi xấu hổ
biến thành giận dữ, vung tay tát Chu Du một cái đánh bốp. Chu Du loạng
choạng suýt ngã. Cái tát chẳng khác gì anh Đồng thợ rèn ngày xưa tát cậu
bé Lý Trọc trên phố lớn thị trấn Lưu. Rất nhiều ngày về sau, tai Chu Du
vẫn kêu ong ong.
Chuyện cặp môi sưng to đùng gặp giữa chừng, trái lại đã vô tình giúp
đỡ Chu Du, khiến hắn bán được chín mươi bảy lọ kem phồng vú. Sáng sớm
ngày thứ tư, tay trái bịt tai kêu ong ong, Chu Du và Tống Cương lẳng lặng
ra đi Trong hơn mười ngày sau đó, hai người quảng cáo bán hàng ở đảo Hải
Nam thuận buồm xuôi gió. Y như chuồn chuồn đớp nước, mỗi địa phương,
họ ở hai ba ngày, khi chưa bị lật tẩy đã may mắn chuồn đi chỗ khác. Tống
Cương lúc này đã quen dần với động tác cởi cúc áo, nỗi tủi hổ cũng dần
dần tan biến. Thấy tiền mặt trong túi đen của Chu Du càng ngày càng
nhiều, Tống Cương đã an tâm. Tối đến Chu Du ngồi trên giương nhà trọ,
nghe tiếng ong ong trong tai trái mình, chấm nước bọt vào ngón tay đếm
xong số tiền thu nhập trong ngày, bảo Tống Cương lại kiếm thêm được bao
nhiêu tiền. Tống Cương cười phấn khởi. Anh cảm thấy lại gần thêm một
ngày về.
Lúc này Chu Du lại phát hiện có phim Hàn Quốc mới trên vô tuyến
truyền hình. Cứ đến tối, hắn lại ngồi nghiêm chỉnh trên giường, sốt sắng
mời Tống Cương cùng xem, ân cần giải thích cho Tống Cương diễn biến
của tình huống kịch. Đã lâu lắm, Tống Cương không gọi điện cho Lâm
Hồng. Anh đứng lên ra khỏi nhà. Chu Du gọi lại bảo, cứ gọi điện cho Lâm
Hồng ở nhà trọ cũng được. Tống Cương bảo, gọi điện ở nhà trọ tốn nhiều
tiền. Chu Du bảo bây giờ có tiền rồi cứ gọi đi. Tống Cương nói, gọi điện ở
đây ảnh hưởng anh xem phim Hàn Quốc. Chu Du bảo, không sợ ảnh
hưởng. Anh nào ngồi trên giường anh ấy, một người vẻ mặt tươi tỉnh xem